Cuộc sống vợ chồng trôi qua vẫn bình thường. Hằng ngày Hạo Nhiên vẫn hôn cô, vẫn ôm chặt lấy cô mà ngủ chứ không có bất kì hành động nào khác biệt. Hạo Nhiên vẫn bận rộn với công việc của tập đoàn về phần Uyển Nhu là do sắp nhập học nên cũng không đi tuần trăng mật được. Hạo Nhiên sợ cô tuổi thân nên hứa nhất định sẽ đưa Uyển Nhu đi đến nơi cô thích.

* Trường Đại học Dương Minh.

Đúng là số trời đã định hay sao mà Uyển Nhu, Hiền Mai, Trúc Đình và Thanh Mẫn học chung một lớp. Những tuần học đầu tiên thì Thanh Mẫn chưa có động tĩnh gì nên cuộc sống học đường của Uyển Nhu trôi qua bình thường và thoải mái. Hằng ngày cùng đi học với hai cô em gái là hạnh phúc của cô. Hôm nay có tiết học Pháp luật. Phòng học rất lớn, gần mấy trăm sinh viên. Ba cô gái như thường lệ bước vào lớp thì thấy một đám người đứng chặn lại, cầm đầu là Thanh Mẫn. Cô ta hất mặt “ Tới rồi à?”

“ Cô định làm gì?” Trúc Đình thấy không ổn. Tại sao đông người như thế? Quay sang Hiền Mai cũng đang có suy nghĩ như Trúc Đình. Còn Uyển Nhu gương mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày, không tỏ vẻ gì. Và chính thái độ của cô đã làm cho lửa hận trong người Sở Thanh Mẫn tăng vụt.

“ Đánh tụi nó cho tao” Nói xong một đám con gái xông lên. Hiền Mai vội đẩy Uyển Nhu ra sau. “ Đại tỉ, vụ này cứ để chúng em lo”. Trúc Đình cùng Hiền Mai xông lên đánh trả. Hai cô đã tự hứa không để cho bất kì ai làm hại ‘đại tỉ’ của mình. Từ nhỏ Uyển Nhu đối xử với hai cô rất tốt mặc dù không phải ruột thịt gì. Còn phần Uyển Nhu vẫn khoanh tay đứng đó, dựa lưng vào tường. Cô biết hai đứa em gái này có thể ứng phó. Đang đánh nhau thì có tiếng la lên “ Dừng lại”. Đó là Hạo Nhiên. Hôm nay anh có việc đến trường cần bàn bạc với thầy Hiệu trưởng. Trường Đại học Dương Minh chính là trường học tư thục của tập đoàn Dương Minh Power. Đang cùng hiệu trưởng đi qua khu này thì thấy cảnh Sở Thanh Mẫn dám thương tổn Uyển Nhu thì anh tức giận mà lo lắng vội chạy lại.

“ Uyển Nhu, em không sao chứ?” Hạo Nhiên lo lắng ôm lấy Uyển Nhu rồi xem xét, kiểm tra toàn thân Uyển Nhu. Hành động lo lắng thái quá của anh làm Uyển Nhu bật cười.

“ Em không sao đâu, có Hiền Mai với Trúc Đình, anh yên tâm đi”. Uyển Nhu dùng đôi tay nhỏ vỗ vỗ lấy Hạo Nhiên.

“ Thật sao? Thế mà anh sợ”. Hạo Nhiên thấy Uyển Nhu cười anh cũng cười theo. Nụ cười đó làm Hiệu trưởng giật mình, TGĐ mà cũng biết cười hả?

Ôm lấy Uyển Nhu, anh quay về phía Thanh Mẫn đang đứng đó. Bỗng dưng trong trường xuất hiện một anh chàng đẹp trai như thế này làm cho tất cả các nữ sinh đỏ mặt, thẹn thùng. “ Cô- Sở Thanh Mẫn, tại sao thương tổn vợ tôi”. Anh lạnh lùng trừng hỏi làm Thanh mẫn run sợ, tái mặt.

“ Em…em…nó cướp anh khỏi em”. Cô ta không thẹn mà trả lời làm cho Hạo Nhiên khinh bỉ.

“ Cô có vấn đề à, người tôi chọn là Uyển Nhu, không phải cô. Tôi cảnh cáo cô, không được động tới vợ tôi.” Nói rồi Hạo Nhiên đưa Uyển Nhu đi ra khỏi nơi này. Hiền Mai và Trúc Đình cũng chạy theo.

Ra đến bãi đậu xe. “ Đại tỉ, không sao chứ?” Trúc Đình lo lắng hỏi .

“ Hì hì, chị không sao, hai đứa sao coi thường chị thế.” Uyển Nhu trừng mắt hai đứa em gái.

“ Biết rồi đại tỉ. Đại tỉ lợi hại của em.” Hiền Mai nháy mắt tinh nghịch, đúng phong cách trẻ con.

“ Hạo Nhiên, đây là Hiền Mai và Trúc Đình em gái của em.” Quay qua hai đứa em gái, Uyển Nhu giới thiệu.

“ Chào hai em” Hạo Nhiên mỉm cười với hai cô. Đã là em gái của Uyển Nhu thì cũng là em gái của anh.

“ Chào tỉ phu. Hihi anh rể.” Hai cô cùng cuối đầu chào “ Tụi em về lớp đây” Rồi chạy mất hút.

“ Uyển Nhu em…” Hạo Nhiên định hỏi gì nhưng Uyển Nhu vội kéo anh “ Lên xe đi, em sẽ kể”.

Hạo Nhiên khởi động xe đưa ‘cô vợ nhỏ’ đi ăn cơm trưa. Trên xe cả hai đều im lặng. Hạo Nhiên cũng không hỏi, anh tin cô sẽ nói cho anh nghe sự thật.

“ Chồng này, thật ra mẹ con Sở Thanh Mẫn không phải ruột thịt với em.” Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nơi đường xá đông đúc.

“ Anh biết”. Hạo Nhiên nhẹ nhàng trả lời. Thật ra qua cách cư xử của họ đối với Uyển Nhu thì anh cũng đoán ra phần nào.

“ Năm đó, em còn nhỏ thì cha mẹ li hôn. Lí do chính là mẹ con bà ta. Ông ta vì mẹ con họ mà nhẫn tâm từ bỏ mẹ con em. Hại em và mẹ chia lìa, khi đó em đã khóc, khóc nhiều lắm và mẹ em cũng thế. Ông ta tàn nhẫn phải không? Hừ. Cho đến 5 năm trước ra nước ngoài du học, em gặp lại mẹ em. Bà ấy nhận Hiền Mai và Trúc Đình làm con nuôi. Thế nên hai đứa cũng là em gái em luôn. Năm nay cả hai 19 tuổi. 5 năm qua toàn là mẹ và hai cô em gái bảo hộ và chăm sóc em”. Uyển Nhu chậm rãi kể lại chuyện trong quá khứ. Hạo Nhiên nghe mà đau lòng, không ngờ 20 năm qua ‘vợ anh’ lại sống trong gia đình như thế. Gia đình không tình thương dành cho cô. Dừng xe lại bên đường, Hạo Nhiên nhoài người ra ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng.

“ Em yên tâm. Từ nay anh sẽ chăm sóc em”. Nghe những lời chân thành kia của Hạo Nhiên như dòng nước ấm chảy vào lồng ngực Uyển Nhu, cô mỉm cười ôm chặt lấy ‘chồng mình’.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play