“ Đến lượt anh phát biểu rồi, em đứng đây chờ một lát nha.” Hạo Nhiên cười với Uyển Nhu, vỗ vỗ vai cô rồi bước đi.

“ Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người trong năm qua đã nỗ lực đưa tập đoàn chúng ta Dương Minh Power phát triển hàng đầu thế giới. Tôi Dương Hạo Nhiên thay mặt BQT Dương Minh Power gửi đến những ai ở đây lời chúc chân thành nhất cho năm cũ đã trôi qua và một năm mới lại đến. Tôi hi vọng năm tiếp theo đây chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau, vì tập đoàn cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau để đưa “ đứa con tinh thần” này ngày càng phát triển. Lời cuối cùng xin chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn.”

Sau bài phát biểu chúc mừng năm mới của anh được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Uyển Nhu cũng bất giác mỉm cười. Ngước lên nhìn thì thấy Hạo Nhiên đang tiến về phía mình. Anh đưa bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, khiến Uyển Nhu cảm thấy như mình được bảo vệ, được che chở.

“ Hey, tình cảm quá.” Khang Kiện xuất hiện lúc nào, vỗ vai Hạo Nhiên.

“ Haizz, đại tỉ có tỉ phu nên quên tụi em rồi chớ gì? Trúc Đình, cuộc đời này thật bi đát.” Lời nói hài hước dí dỏm này của Hiền Mai làm cả bọn bật cười.

“ Thôi thôi, không có đại tỉ thì còn có anh đây.” Khang Kiện từ đâu nhảy vào ôm chầm lấy Hiền Mai. Hành động đó làm Hiền Mai ngốc sững còn mọi người cười ẩn ý. Trúc Đình thấy không khí đang vui nên thêm vào:

“ Ấy ấy..không được, anh mà cướp Hiền Mai thì em làm sao?” Trúc Đình giả bộ mếu máo trông cực cute.

“ Anh đây, Minh Nhật này nguyện chết vì em.” Cả bọn cười ầm lên.

“ Cái gì, xê ra coi.” Trúc Đình đẩy mạnh Minh Nhật làm anh ta ngã nhoài về trước.

“ Ha ha ha”

Mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên:

“ Hạo Nhiên……..” Một tiếng nói diệu dàng vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt chỗ Uyển Nhu đang đứng. Hạo Nhiên thì bất động tại chỗ, còn Khang Kiện và Minh Nhật thì đang suy tư gì đấy. Đứng trước mặt họ bây giờ là một cô gái xinh đẹp, hình như Uyển Nhu đã thấy ở đâu rồi. À thì ra là tấm hình đó, nghĩ đến đây Uyển Nhu đau đớn, lúc đó anh đã hét lên với cô không lẽ vì cô gái trước mặt này. Sự lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến, thì ra Hạo Nhiên đã buông lỏng tay cô. Giờ phút này anh biết mình không nên làm thế nhưng cảm xúc gấp gáp trong con tim băng giá này lại rung lên một hồi, phải chăng bởi vì cô ấy đã quay lại.

Trần Gia Nhi rời khỏi nơi này đã vỏn vẹn 4 năm rồi. Hạo Nhiên vẫn còn nhớ như in cái ngày anh không thể liên lạc với cô ấy. Biết được cô ấy đã rời khỏi anh không một tin tức, hay một lời nào để lại. Một sự ra đi lặng lẽ đã gây nên tổn thương to lớn với Hạo Nhiên. Anh vẫn còn nhớ cái ngày anh lái xe lao vụt ra đường, chạy như bay như đuổi theo mặt trời để kiếm tìm hình bóng thân thương ấy. Hình bóng đã khắc sâu vào lòng anh. Anh đã say sỉn suốt ngày, bỏ bê công việc và tìm lại cô. Nhưng giờ đây sao khi cô đã trở về thì anh lại như vậy, con tìm anh chỉ rung lên một hồi nhỏ rồi lại lặng xuống, giống như cô ấy là một người bạn cũ đã lâu không gặp. Cảm giác lạ lẫm này cứ len lỏi trong lòng khiến chính anh- Hạo Nhiên cũng không lí giải nổi.

“ Xin chào mọi người. Khang Kiện, Minh Nhật đã lâu không gặp.” Gia Nhi mỉm cười. Nụ cười hiền dịu của cô ấy khiến Uyển Nhu thoáng chốc ganh tị. Ganh thị vì sự trong sáng ấy và cả ganh tị vì tình yêu to lớn mà anh dành cho Gia Nhi.

“ Chào em.” Khang Kiện và Minh Nhật cũng nở nụ cười đáp lại.

“ Hạo Nhiên, chắc đây là vợ anh nhỉ?” Hỏi rồi Gia Nhi quay sang Uyển Nhu

“ Chào em, chị gọi là Trần Gia Nhi.”

“ Chào chị, em là Sở Uyển Nhu”. Uyển Nhu cũng cười lại nhưng nụ cười của cô đau xót làm sao và tất nhiên cô không để cho mọi người thấy được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play