Bạn có tin
vào duyên số ân tình đuợc Ông Tơ Bà Nguyệt se kết không? Vâng, thú thật
là tôi không tin đâu ạ, các mớ dây mơ rễ má rối rắm sến sẩm ấy tôi không bao giờ thèm quan tâm tới đâu!
Nhưng đó là của trước kia, đi vào cõi dĩ vãng rồi! Bây giờ tôi xin tâm
phục khẩu phục ngàn tiếng xin lỗi bề trên vì con đã coi thường từ hồi đó tới giờ nhé! Vì sao? Vì ngay lúc này đối diện tôi, đối diện nha, chả
phải lão ma cương thi tên Quân ngồi cạnh tôi đâu! Rằng đó là một anh
soái ca, hay mĩ từ đáng dùng nhất là một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai phong độ lịch lãm đang hiện hữu, Hoàng Vinh đấy!
Hoá ra là thế này, cha mẹ của anh ấy vừa là đối tác làm ăn lớn cũng là
bạn thân của Dương chủ tịch ba tôi. Hai người vừa từ Anh về sau thời
gian dài sinh sống, họ về Việt Nam để khai triển thương hiệu điện tử gì
gì đó và định cư ở đây luôn!
Tôi cả thèm quan tâm dến cuộc nói chuyện của các bậc người lớn, chỉ ngồi tay chống cằm, miệng cắn ống hút, chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn anh í!
Nhưng có một điều lạ là tay này sao cứ ngồi jm thế nhở? Muốn làm lãnh
công tử trong ngôn tình à? Nhưng không sao, băng nào rồi cũng tan trước
cái nắng gay gắt của Tú Hàn này, ủa? Mà sao tên mình nghe còn lạnh hơn
cả hắn mà nắng cái quái gì? Huhu cha mẹ ơi sinh con ra sao đặt tên con
kì vậy? Ông trời ổng tạo tính cách cho con nhưng đâu bắt ép cha mẹ đặt
tên con sao đâu?
Đang ngồi say mê hoàng tử thì tự nhiên ngay tay nhức nhối một cái rõ
kinh. Lão Quân véo rất rất "nhẹ nhàng" vào tay tôi để lại một dấu đỏ ửng "đẹp đẽ".
tạm thời vứt bỏ đôi mắt nai tơ ngọt ngào trở lại đôi mắt giết người lườm lão. Làm trò quái gì thế? Tiện thể đóng luôn đôi giày cao gót xuống
chân lão.
- Bớt lại đi cưng! Giữ thể diện cho nhà họ Dương với tập toàn GMT với! - Lão ghé vào tai tôi.
- Xì! Gớm ăn! - Tôi phớt lờ lời lảm nhảm của lão quay về làm con nai tơ hiền lành.
Bất chợt bác trai bên kia nhìn hai anh em tôi hỏi.
- Hai cháu bao nhiêu tuổi?
Vừa định mở miệng đã bị tên vô duyên nào đó nhảy thẳng vào mồm ngồi mất rồi.
- Cháu mười chín tuổi!
- Nó đang học khoa Quản trị- Kinh doanh, cũng tài lắm! - Ba tôi phụ hoạ thêm.
Huhu ba ơi, còn đứa con gái bé bỏng tội nghiệp ở đây nè!
-Thế còn cô công chúa kia? - Bác gái nhìn tôi hỏi. Ôi ôi phu nhân ví von thiệt quá đúng mà!
- Dạ cháu mười bảy! - Tôi phải thật lễ phép, mẹ của chàng mà!
- Ôi vậy cũng kém Vinh có hai tuổi, hợp đấy! - Bác gái hưng phấn.
Hả? Hợp gì ạ? Ôi ôi...!
Tôi trợn mắt khó hiểu.
Bác cười cười quay sang bác trai rồi nhìn ba tôi. Nhận được cái gật đầu từ chồng mình, bác gái nhìn tôi.
- Hay hai đứa thử tìm hiểu nhau xem!
Hả? Tôi sốc tới mức phun hết toàn bộ nước trong miệng ra, ho khù khụ.
- Dạ? - Tiếp tục ngơ ngác, không phải là cáo giả ngu đâu!
- Hai đứa thành một cặp tìm hiểu nhau xem!
Ôi! Cảm giác gì đang lâng lâng trong lòng tôi đây? Hạnh phúc quá đi! Sao bao nhiêu năm tháng vất vả đau đớn khó chịu mang danh F.A thì ngày hôm
nay, Dương Tú Hàn đã có chàng bên cạnh, hơn nữa là một anh chuẩn soái ca đấy!
Trong lúc tôi còn đang ngồi mơ mộng thì ba tôi cười sảng khoái!
- Hai người muốn thành thông gia với tôi sớm vậy sao? Tú Hàn, con đồng ý không?
Trời ơi ba ơi con muốn nhảy lên gật đầu lia lịa rồi ôm ba vài cái! Thank kiu papa!
Không không không! Giữ thể diện.... Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
- Dạ, ba nói thế thì con đồng ý!
Trong lúc tôi đang vui sướng thì lão Quân đang ngồi giật mép.
- Thế là toi người xử lí giùm công việc rồi.
- Thế cháu Vinh có đồng ý không? - Ba tôi nhìn anh Vinh.
Tôi chăm chú nhìn, lạy ông trời xui khiến sao cho ảnh gật đầu giùm con, con không muốn tiếp tục bị gáng mác ế đâu!
Anh ngồi im, hơi lưỡng lự rồi tự dưng thấy bác trai nhìn, trả lời theo tôi là có chút gượng ép!
Cảm giác vui mừng của tôi thật sự là có tí tụt dốc, không hiểu sao tôi
thấy cái đồng ý này đau đớn tới vậy, giữa hai đứa hoàn toàn chẳng có tí
gì hợp nhau hay thân thiết cả.
Nhưng đổi lại, càng nhìn anh tim tôi lại càng loạn xạ, nói thật nhé! Anh không phải mục tiêu tấn công đầu tiên của tôi, nhưng anh lại là đối
tượng đầu tiên khiến tôi để ý nhiều tới vậy! Nhưng nếu nói thích, yêu,
có lẽ cần quãng thời gian dài...
Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên, gia đình anh Vinh về
trước vì tôi còn "sửu nhi" ở lại "tự sướng" xíu. Qua tấm kính trên tầng
ẩy nhìn xuống, thấy bác gái đang nói gì đó với anh, có vẻ tức giận anh
ngay lập tức vào xe. Dấu chấm hỏi nằm rõ trong đầu tôi.
- Hàn! Về thôi con! - Ba tôi gọi.
- Dạ.
*******
Hôm sau, tôi cực kì vui vẻ tung tăng vào lớp học, ai ngờ vừa vào tới lớp đã đụng ngay một Thuỳ Ngọc ngồi gục mặt lên bàn, sầu ôi thật thảm!
Theo thói quen, tôi tiến lại hỏi.
- Sao thế? Tụi thằng Tuấn ăn hiếp bà nữa hả?
Ngọc ngước mặt lên lắc đầu.
- Không có!
- Vậy có chuyện gì?
- Tôi không sao! Không có gì hết.
- Ờ! - Thấy Ngọc không muốn chia sẻ tôi cũng không buồn hỏi, trở lại bàn của mình, nụ cười vẫn không dứt ra được.
- Mày bị gì thế? - Nhỏ Như vừa vào thấy bộ mặt cười như bị ngơ của tôi lập tức biết ngay có chuyện vui.
- Tao không còn F.A nữa!
- Hả? - Nhỏ sốc cay sốc đắng.
- Ba vừa giới thiệu cho tao một chàng, đẹp trai cực kì,là thiếu gia con của một người bạn cũng là đối tác làm ăn của ông!
- Ái chà! Nhất là mày rồi! Chàng tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Nhỏ cực kì hí hửng thích thú với hoàng tử của tôi.
- Trần Hoàng Vinh, mười chín tuổi!
Ai ngờ tôi vừa dứt câu đã ngay lập tức nghe tiếng một quyển tập rơi
xuống, Thuỳ Ngọc vừa định đi ra đã làm rơi tập rồi đứng thất thần như
trời trồng ở đó.
Tôi và nhỏ Như ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì vậy ta?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT