- Cộc! Cộc! Anh hai có trong phòng không? - Tôi cố nặn ra cái giọng thỏ non nhất có thể gõ cửa phòng lão Quân.
Cạch! - Lão mở cửa với cái đầu ướt nhẹp.
- Bữa nay mày có đi lạc vô miếu hoang nào không? - Lão thản nhiên cầm khăn lau tóc.
- Là sao? - Tôi ngơ ngác, cha nội này đang nói cái quái gì vậy?
- Sợ ai nhập mày. Bớt dẹo đi em, gớm quá! Để anh bây ói người giúp việc người ta dọn cực! - Lão tỉnh bơ.
- Dương Minh Quân! - Tôi nghiến răng gằn từng chữ xô lão vào trong. Không ngần ngại đóng cửa một cách cực kì thô bạo.
- Ê, Hàn, Hàn! Có gì từ từ nói! - Lão xịu giọng cuống cuồng xin tha.
Tôi phóng lên trường rồi "đóng đô" luôn ở đấy.
- Ok! Nhưng... - Tôi cười, một nụ cười không mấy tốt lành. - Anh phải giúp em một việc.
- Việc gì nữa?
- Tán trai!
- Hơ, karate mày học làm gì, túm cổ áo rồi bốp bốp tự nhiên.
- Tán tỉnh đấy ông ơi! Nói chuyện trên mây không vậy? - Tôi điên lên.
- Thì mày cứ đi, kiếm anh làm gì?
- Anh ấy học cùng khoa với anh.
- Tên gì?
- Trần Hoàng Vinh!
Ôi ôi! Sao vừa đọc tên người ta lên mặt tôi đã đỏ vậy nè!
- Không quen! - Lão vào nhà tắm cất khăn nói vọng ra.
Hừ! Điên lắm rồi nhá! Không sao, vì đại sự ngày sau, ráng nhịn vậy.
- Giúp em đi! - Tôi vẫn kiên trì năn nỉ. Sức mạnh muốn thoát F.A thật là vô địch, nó vượt qua lòng tự ái, nhấn chìm cơn điên tiết của người ta.
- Thù lao? - Lão ngồi lên giường.
- Muốn gì nữa đây?
- Giải quyết công việc ba tuần!
- What?!
Cứ mỗi lần nhìn đống hồ sơ là tay chân tôi đã rã rụng ra hết, nói gì
ngoan hiền mà cầm bút mở vi tính ngồi soạn. Được cái ba chỉ bắt lão làm, còn tôi thì thảnh thơi xơi nước. Chẳng phải thiên vị gì, chả là ba biết tôi không có chút gì hứng thú với lĩnh vực này nên không ép. Ui! Ba yêu thiệt là tâm lí quá chừng!
Ấy vậy mà mỗi lần nhờ lão Quân làm việc gì là tôi lại phải xắn tay áo căng mắt suốt đêm ngồi làm giúp lão. Bực thật!
- Được... - Tôi cố đè nén cơn giận như núi lửa phun trào trong người xuống.
- Được, thế thì anh đây giúp mày!
Anh em ruột thịt mà thế đấy! Hễ có lợi thì mắt sáng rỡ, còn không thì quỳ xuống cũng chả chịu. Chán ghê chưa!
Đang lúc hai anh em đang ngồi huyên thuyên về kế hoạch tán trai hoàn hảo không góc chết thì ba tôi từ ngoài đi vào.
- Hai anh em nói chuyện gì thế? - Ba ngồi xuống ghế hỏi.
- Ờ... Dạ con đang hỏi anh hai về một số mẹo học thôi ba! - Tôi lẹ miệng, đôi khi nói dối cũng là cách tốt hoá giải tất cả.
- Được rồi, dù biết là khuya nhưng hai đức đi với ba một chuyến được không? - Ba điềm đạm hỏi.
- Dạ? - Tôi cùng lão Quân đồng thanh.
- Đi gặp một người bạn cũ của ba. Đối đế quá thì mai ba xin cho hai đứa nghỉ một buổi.
- Quan trọng lắm sao ba? - Lão Quân hỏi.
Thật cũng không hiểu vì sao khi nói chuyện cùng người lớn, cái bản chất
bỉ bựa thâm niên của anh em tôi biến đâu mất, chỉ còn lại sự lễ phép khó ngờ.
- Khá quan trọng. - Ba gật đầu.
- Ừm, con thì không có vấn đề gì nhưng... - Tôi trả lời rồi địa mắt sang lão Quân.
- Con cũng vậy!
Tức tốc tôi "dời đô" từ phòng lão Quân về phòng mình, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Chả biết thế nào mà tôi xà quầng trong phong hơn nữa tiếng mà chả ra trò trống gì cả. Núi váy đầm giày dép nằm lê la khắp sàn, mĩ phẩm rớt rơi
ngổn ngang, kinh khủng hơn cả bãi chiến trường trong chiến tranh Thế
giới thứ hai.
- Cuối cùng cũng xong!
Tôi cực kì thích thú ngắm mình trong gương. Ôi, công chúa nào giá đáo
đây? Chiếc váy đen rộng ngang đùi khoe cặp chân chết cũng không để sẹo,
tóc dài tết bím rồi vắt chéo qua một bên vai, thoang thoảng ô liu vàng,
đôi giày cao gót đi miết rồi quen, tất tần tật đều đen, đen huyền bí,
đen ảo diệu! Trừ cánh môi tô hồng lợt, chứ đen luôn thì tôi thành phù
thuỷ rồi!
Chọn cho mình chiếc ví đen đồng bộ hiệu Vasa của nhà nhỏ Như tặng, đắt
đỏ kinh hồn luôn đấy! Tôi tung tăng bước xuống nhà, í cha! Ba tôi thì
lịch lãm khỏi chê rồi, còn lão Quân... Chải chuốt bao nhiêu thì cũng như cương thi thôi anh ạ!
Trước khi ra khõi nhà, tôi vẫn kịp khều chị Diễm, giúp việc một cái.
- Dọn phòng giùm em nhá!
Rời khỏi căn biệt thự, chiếc xe chở gia đình ba người chúng tôi lăn bánh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT