Có lẽ tớ sẽ cố quên đi cậu, quên đi tình bạn của chúng ta, tớ sẽ để nó sâu trong tâm hồn và coi nó là một ẩn số.
Tình bạn của chúng ta, tớ không biết diễn giải thế nào, tình cờ cũng không đúng mà duyên cũng chẳng sai. Tớ chỉ biết rằng khoảng thời gian ấy, tớ đang thấy lạc lõng, chơi với trong cuộc sống thì cậu đã xuất hiện.
Cũng chỉ có cậu mới kiên nhẫn để ngồi nghe tớ than thở, đủ kiên nhẫn khi tớ nếu ra những triết lý vớ vẩn mà vẫn khen rằng rất hay.
Nhiều lúc ngu ngơ ngồi một mình tớ vẫn thường nghĩ về cậu, tớ lục lọi trong chuỗi dài kí ức tìm những dòng nhật kí rồi tớ lại cười một mình nhưng đâu ai biết rằng trên hai hàng mi những giọt nước mắt kìm nén đang tuôn rơi tận sâu vào nơi đáy tim tớ, tớ vẫn vậy vẫn cười nói thật nhiều dù thế gian này có thay đổi đi nữa.
Cậu à! Liệu rằng sau những chuyện này, cậu có thể quay trở về bên mình không?
Ừ chắc không đâu nhỉ? chắc chỉ là tình cờ tớ tìm lại được câu truyện này,,, nó chưa hoàn thành vì tớ đã lạc mất nó vào cái ngày cậu đi. Cậu nói cậu thích một cái kết đẹp và cậu sẽ cùng tớ viết hết nó. nhưng chắc bây giờ chỉ còn lại mình tớ hoàn thành nó. Ừ thì không văn phong hoa mỹ, ừ thì nó không hay nhưng cố gắng là được cậu nhỉ? Vậy... mình kết thúc để bắt đầu cậu nhé!