Thể loại: Trọng sinh, HE ( happy ending ), sủng.
Rate: không có.
Nam chính: Hàm Tịch Dương
Nữ chính: Tây Nhược Hi
Vào một buổi chiều tháng năm tươi đẹp, cánh hoa Bằng Lăng tươi thắm bay đầy trời, một cô gái nhỏ ngốc nghếch buông lời hứa hẹn với một chàng trai.
"Vậy sau … này Dương ca … ca sẽ lấy Tiểu Nhược Hi… làm vợ nhé !"
"Được, Dương ca ca hứa với Hi nhi."
"Vậy chúng ta móc tay hứa nhé. Ai không giữ lời chính là con rùa rụt cổ xấu xí, đại xấu xí."
"Được, Dương ca ca hứa với Hi nhi, nếu Dương ca ca không giữ lời mà bỏ rơi Hi nhi của chúng ta thì chính là con rùa rụt đầu xấu xí, đại xấu xí."
...
Cô gái ngốc nghếch lại vô tư mà lãng quên mất ước hẹn của hai người khi ấy. Còn chàng trai thì lại tin vào lời hứa con nít ấy vô điều kiện... tin tưởng đến tổn thương, đến khi trái tim rướm máu.
...
Bảy năm sau, anh đi du học ở nước ngoài, cô ở lại hoàn thành chương trình phổ thông. Ngày anh đi, anh thì thầm bên tai cô " Đợi anh ", nhưng đáng tiếc thay, lúc ấy cô vẫn còn quá ngây ngô để hiểu hết những gì anh nói...
...
Năm năm sau, anh về nước. Đứng trước cổng trường đại học của cô, nhìn người con trai đó ngỏ lời yêu với cô, nhìn cô lao vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn tựa như ngày trước cô vẫn hay trẻ con mà dụi đầu vào lồng ngực anh. Trái tim như bị một thứ vô hình cắn xé, đau đớn đến điên dại. Khóe môi buông xuống một nụ cười bi thương, cổ họng đắng chát bị một nỗi đau vô hình chắn ngang. Hi nhi của anh... đi rồi... Bàn tay buông thõng, cánh hoa Bằng Lăng lạnh lùng rơi xuống đất.
Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta không thể dứt ra, dù lòng quặn đau, dù tim rướm máu, vẫn muốn trọn đời trọn kiếp ở bên người, dù người không dành cho ta...
Em nói anh cố chấp ? Phải, anh rất cố chấp. Cố chấp để điên cuồng yêu em, bảo vệ em, ở bên em... Không phải là chưa từng thử dứt ra mà căn bản chính là... dứt không được
...
Khi cô gục ngã, cũng chính anh là người nâng đỡ cô vực dậy khỏi tăm tối. Anh yêu cô, yêu bằng cả sinh mệnh, thậm chí vì cô, anh có thể đánh đổi tất cả tương lai, sự nghiệp, tự do của chính mình chỉ để đổi lại được nụ cười tươi sáng năm nào cho cô...
" Tại sao ? Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ ? Tại sao ? "
Cô nhào vào lồng ngực anh mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, đánh liên tục vào lồng ngực ấm áp của anh.
" Bởi vì anh yêu em."
Anh không do dự mà nói với cô, câu nói đã làm cô day dứt cả một đời.
...
" Sau này nếu em chết thì anh sẽ làm sao ?"
"..."
" Sao anh không trả lời ?"
"... Nếu sau này em bỏ anh đi mất, đừng uống Mạnh Bà Thang, hãy đợi anh ở chân cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên. Anh sẽ đến tìm em. "
Anh thỏ thẻ bên tai cô : " Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp cuộc đời còn lại nhé, được không ? "
Cô đau đớn nhắm chặt đôi mắt, nước mắt cay đắng rơi trên gò má trắng ngần xinh đẹp. " Được "
...
" Két...." Tiếng xe ô tô phanh gấp, bánh xe ma sát vào mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, chết chóc. Xung quanh là âm thanh hỗn loạn của tất cả mọi người, trước mắt là một mảng mờ nhạt. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Đôi mắt cô lo sợ nhìn về mọi phía tìm kiếm đôi mắt màu hổ phách quen thuộc rồi chợt dừng lại bên thi thể đầy máu của anh.
Nước mắt tuôn rơi hòa cùng với máu... Đôi tay run run cố gắng vươn đến nơi anh nằm. Trái tim cô quặn thắt lên từng hồi đau đớn. " Không... Không thể...Không..."
Anh nhìn cô, hơi thở mong manh, đôi môi hé mở thì thào nên câu : " Kiếp này hữu tình vô duyên ... Xin hẹn kiếp sau ". Đôi mắt anh cũng từ từ khép lại.
Cô tuyệt vọng hét lên " Không... ". Trước mắt lại trở thành một mảnh tối sầm...
Bằng lăng hoa, vô duyên, vô tình.
Yêu chỉ là chấp niệm, là món nợ hồng trần. Nếu có kiếp này và kiếp sau. xin hẹn nhau dưới chân cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên, dắt tay nhau đi qua gian nan sinh mệnh...
( HE)