Tiết học đầu cứ thế trôi qua trong căng thẳng và mùi mâu thuẫn nồng nặc lan tỏa cả lớp.Như được phóng sinh khỏi chốn tù tội nó thoải mái vươn mình không hay lại trúng tên kia.
-Yah,cái con nhỏ này – Tiếng bực dọc của hắn la vang khiến cả lớp phải hoảng sợ, luống cuống chạy ra khỏi nơi thị phi này
-Gì chứ? – Uy thế nó cũng không giảm,cứ thế ngang bướng cãi.
-Cái con nhỏ xấu xí ngang ngược này!!
-Anh nói ai ngang ngược – Nó tức điên lên nắm lấy cổ áo hắn toan cho kẻ này vài đấm cho bỏ tật sấc láo. Thì tiếng nói ấm áp của anh làm cắt ngang cuộc chiến nảy lửa này,
- Hai người cho tôi xin đi! Thôi Phong. My My rủ đi căn tin kìa,mình đi thôi! – Một lời nói đủ uy lực khiến nó phải buông tay,chấm dứt cuộc chiến khi hắn bỏ đi.
Tuy đã kết thúc nhưng hỏa trong người không nguôi phần nào, nó vẫn tức điên lên khi cái tên trời đánh đó lại dám kêu mình là con xấu xí …Cơn lửa trong nó dâng trào hơn nữa,hiện tại như lò luyện đan của Thái Thượng lão quân
Bạn thân nó không biết cơn lửa sắp bùng nổ vẫn cố gặn hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện oan gia này.
-Tiểu Vy,cậu với cậu ta sao vậy? Tớ thấy hai người như nước với lửa ấy? – Ân Ân khó hiểu hỏi nó cho ra lẽ.
-Hắn ta là khách vip mắc dịch hôm qua đấy! – Nó kể mọi chuyện,mọi chi tiết của cuộc ẩu đả giữa nó và hắn.
-Cái gì? cậu ta xấu tính thật? Đẹp trai mà ăn nói vô duyên thế – Ân Ân phán cho hắn ta một câu bình phẩm nhân cách,khiến nó cũng phải phì cười,nguôi giận.
-Thôi tớ đi xuống phòng y tế đây! Xin phép giúp tớ?
-Này,cậu lại cúp học hả?
-Ừ..tớ muốn nằm ngủ một giấc! – nó vừa nói đã tiến bước ra cửa,tiến đến phòng y tế,nơi có thể thả hồn mình trong những giấc ngủ say sưa.
-Này,Tiết 3 là tiết của tử thần NH3 đấy - Tiếng Ân Ân mách bảo,bởi tiết 3 là tiết hóa của thầy giám thị được cả lớp đặt biệt danh mật mã NH3.
-Tớ biết rồi – Tiểu Vy tiến nhanh ra cửa bỏ lại cơn giận dữ của mình.
Nó băng qua sự ồn ào của những dãy phòng học, băng qua những tiếng cười đùa của học sinh nơi đây,Tiểu Vy tiến tới căn phòng êm ả,thanh bình của màu rèm cửa trắng,đâu đó phảng phất mùi thuốc sát trùng càng khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ.
-Em nằm ngủ tí, tan tiết chị gọi em dậy nha! – tiếng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh.Nó bước vào đặt lưng mình xuống chiếc giường bệnh.Một cảm giác thoải mái khó tả,nó vươn mình,miệng mĩm cười thưởng thức
- YAH! Thiên đường là đây! – tiếng nó reo hò hạnh phúc
-Ồ..lớp trưởng cũng cúp cua đấy à? – giọng nói ấm áp xen lẫn trêu chọc của Lâm vang lên khiến nó giật mình
-Bà bắn chết cha à! – câu liệu lỡ miệng của nó khiến anh cười bó tay với đứa con gái nam tính này.
Cũng bởi tính hậu đậu vốn có, nó không hay có người khác trong phòng,cứ thế mà bung lụa thả ga,không biết ngượng. Lâm – kẻ không mời mà đến, không hẹn thấy toàn vẹn những hành động vô tình này của nó,cũng ngượng ngùng không kém.
-Không ngờ lớp trưởng lại cúp học nhỉ?
-Gì chứ? Ai nói tôi cúp học? tôi…bị …đau đầu… - nó lắp bắp không thành tiếng ,không biết sự hồi hộp đang lấn áp cái tính mạnh dạn của nó,khiến nó cứ nữ tính hẳn ra.Phải chăng không gian riêng tư này khiến nó ngại ngùng chăng…
-À… - Một chữ trả lời huyền bí , nó chưa kịp suy nghĩ đã cảm nhận được bàn tay ai kia sờ sờ trán mình.Một bàn tay ấm áp như thể giọng nói ấy,lâm xoa nhẹ vầng thái dương của nó,
Một hành động nhẹ nhàng sự ấm áp đang lan tỏa,khiến nó như chết lặng tại chỗ,tim đập nhanh liên hồi,đôi gò má Tiểu Vy nóng hẳn lên có vẻ như ửng hồng như người say. Giây phút ấy với nó như ngưng đọng,mọi thứ không di chuyển,nó nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và xen lẫn sự rung động.Mọi thứ dường như quá đột ngột với nó,nhưng lý trí vội vàng kéo nó về với thực tại,toan gạt tay anh ra thì kẻ kia đã nắm chặt tay Tiểu Vy kéo sát người nó lại,ôm trọn nó trong vòng tay.Tình huống oái đảng gì đang xảy ra,Tiểu Vy như chết trưng từ giây phút đó,mọi thế thủ võ oai hùng không biết đã mất sạch từ đây.Cả hai như thể không chuyển động,nó chỉ biết nhìn trưng đôi mắt đen nâu đầy uẩn khuất của Lâm,không biết thực tại bản thân đang lạc vào thế giới huyền bí nào.
Anh nhẹ nhàng đưa tay qua những nếp tóc xoăn rối của nó lấy ra chiếc lá úa đâu đấy rớt vào.Nó hiện giờ như được trở về với thực tại đẩy anh ra trong bối rối khó tả.
-này,làm gì thế? – giọng nói đôi chút đanh đá
-Chỉ là giúp lớp trưởng bớt đau đầu thôi - một lần nữa giọng nói ấy càng ấm áp hơn ,khiến nó muốn rụng tim từ giây phút ấy.
-tào lao! ĐI nhanh dùm cho tôi nhờ! – Tiểu Vy hổ thẹn chỉ biết đuổi Anh đi.nếu không có lẽ cô sẽ xỉu vì lên cơn đau tim mất.
Anh cười thích thú bỏ về lớp,bỏ lại con nhỏ như sắp chết vì cơn đau tim của mình.Tiểu Vy ngồi phịch xuống giường thở hổn hển, tay nó vẫn còn cảm giác run,tim vẫn còn đập nhanh và hơn thế mặt nó ửng đỏ lên vì xấu hổ.Những dấu hiệu khác thường này khiến nó hoang mang,bởi trong cuộc đời học sinh của nó chưa từng rung động trước người con trai nào.Nó không xem trọng tình yêu,nó chỉ nghĩ đến tiền và học vấn,điều đó cũng khiến nó đi đến chức lớp trưởng dữ dằn ngày hôm nay.
-Tiểu Vy …Bình tĩnh lại …Bình tĩnh lại – Nó tự trấn an bản thân,hít một hơi thật sâu trấn tỉnh tâm trạng lại.
-Trời ơi..sao vẫn còn nóng..tim vẫn còn đập nhanh vậy nè
-Không được …không được mình phải làm sao đây - nó cuống cuồng với tâm trạng hỗn độn trước nay chưa từng có.
Hiện tại nó như con lật đật múa mai quay cuồng quơ tay múa chân nào là luyện khí công,rồi lại thụt dầu,cả tập nhảy lên nhảy xuống để không suy nghĩ đến giây phút ấy, chỉ cách đó mới có thể mới khiến tim nó bình thường trở lại ..nếu không nó phải vào lớp với bộ dạng khó coi này,chắc có nước cúi mặt suốt đời với cái lớp oái ăm đó,chưa kể thêm một kẻ thù không đội trời chung là hắn.Hắn ta thế nào cũng thừa cơ hội đánh vào điểm yếu này của nó mà tiêu diệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT