“Rồng!” Minh nghe thấy tiếng bà Pomfrey thốt lên đầy kinh tởm “Năm ngoái là bọn giám ngục Azkaban , năm nay thì là rồng, sang năm thì họ đem cái gì vô trường này nữa hả? Trò măy mắn lắm đó… vết thương này không sâu… tuy nhiên cần phải rửa sạch trước khi chữa lành nó…”
Minh bước vào lều và nhìn thấy bà y tá của Hogwart dùng một chất lỏng màu tím chấm vào vết thương của Harry, làm vết thương của nó bốc khói và kêu xèo xèo. Mặt Harry hơi nhăn một chút. Sau đó bà dùng đũa phép chọc vô vai Harry và làm cho vết thương lành lặn lại ngay tức thì.
Minh đạt được điểm tối đa cho màn biểu diễn “Tôn Ngộ Không đánh rồng Peru” của nó, ngoài ra nó còn được cộng mười điểm, năm điểm cho khả năng thi pháp cực nhanh ( bảy phép bùa-Choáng trong vòng ba mươi giây), hai điểm cho khả năng chiến-đấu-không-cần-đũa-phép, hai điểm vì không-bị-thương-chút-nào và một điểm vì kết thúc trận đấu sớm nhất.
Tiếp đó là Mirinda, cô bé cũng đạt được điểm tối đa, cộng thêm năm điểm, ba điểm cho việc thành-thục-sử-dụng-ma-pháp-đã-thất-truyền và hai điểm vì không-bị-thương-chút-nào
Đứng thứ ba là Harry Potter, cũng đạt điểm tối đa, cộng thêm ba điểm, hai điểm vì sự-nhanh-trí-và-linh-hoạt-trong-sử-dụng-phép-thuật, một điểm vì chỉ-bị-xước-da-chút-chút.
Tiếp đó là Krum, Cedric và Fleur. Ba người bị loại là Tristant, Sapilence và Mikhalovisk. Về Tristant, cây đũa phép của anh ta bị gãy đôi, và con rồng dẫm bẹp hai quả trứng. Sapience không lấy được quả trứng vàng, lại bị lửa rồng thổi cháy mất nửa lọn tóc. Còn Mikhalovisk, hắn dùng lời nguyền nổi điên, nhưng rất không may, khi hắn vừa lấy được quả trứng vàng thì con rồng rơi xuống, đè nát hết chỗ trứng còn lại... Cũng may, như ông Bagman nói, đó chỉ là trứng của loài thằn lằn bự con khá phổ biến, nếu không, vỡ từng đấy trứng chắc loài rồng tuyệt chủng mất.
Màn đêm buông xuống, khi mọi vật đang chìm trong giấc ngủ thì một bóng người rời khỏi lâu đài, tiến về phía chuồng Rồng. Minh biết đám rồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị đánh bùa ngủ li bì, chuẩn bị vận chuyển trở về quê hương của chúng, thế nên nếu nó muốn thu thập gien rồng thì phải làm trong đêm nay.
Chiều thứ Năm, khi Minh vừa bước ra khỏi lớp cổ ngữ Rune thì Malfoy từ đâu lao đến như một cơn gió, vừa thở vừa nói:
- Minh, dạ vũ Noel sắp tới rồi… Đây là một hoạt động truyền thống, là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu (Minh âm thầm khinh bỉ Malfoy: muốn tán tỉnh tiên nữ thì cứ nói, còn hòa nhập với cả giao lưu, quân tử dỏm) với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên… nhưng mày có thể mời một người bé hơn nếu mày muốn. Mày... ý định mời ai...
Lúc này Minh mới nhớ đến tình tiết này, nó đưa tay lên đầu xoa bóp cái trán, suy đi ngẫm lại, cuối cùng nó quyết định mời Vương Minh Thy đi dự buổi tiệc. Dù sao cô bé cũng bé hơn nó một lớp, không thể tham gia buổi tiệc như Pansy hay Hermione được. Nghĩ đến cái mạng sườn khốn khổ sắp bị tàn phá của nó, Minh chẳng biết làm gì hơn là xoa xoa trán.
- Còn nữa – Malfoy tiếp tục nói - Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại sảnh đường. Và theo truyền thống thì quán quân và các bạn nhảy của mình sẽ nhảy mở đầu buổi tiệc.
Minh lúc này mới nhớ đến, phần thi thứ hai sẽ xuất hiện các “Con tin”. Tuy Minh thừa sức có thể nhanh chóng giải cứu Thy, nhưng Minh không hề muốn cô bé chịu khổ ướt lạnh dưới đáy hồ một chút nào. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Minh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó mời Miranda nhảy trong đêm Giáng Sinh nhỉ.
Nhưng lúc này, một cảnh chướng tai gai mắt khiến cho Minh sầm mặt lại, cắt đứt suy tư. Malfoy đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên thấy Minh dừng lại, cũng dừng lại theo nó, và ngước mặt nhìn về phía trước, ngạc nhiên đến suýt há hốc mồm. Sau đó Malfoy quay lại nhìn về phía Minh, trên mặt nó giãn ra một nụ cười nhếch môi, có vẻ có kẻ sắp gặp xui xẻo rồi.
Phía trước bọn nó, ba đứa học sinh trường Dumstrang đang vây lấy Hermione, nói gì gì đó, còn Hermione thì tỏ ra khá là khó chịu. Minh nắm chặt tay, nhanh chóng bước về phía trước.
- Hermione, phải biết một người xuất thân từ Muggle như cô lại được người như anh Krum để ý, đó là vinh dự biết nhường nào, cô đừng có mà làm kiêu. – một thằng nhóc nhà Dumstrang nói.
- Hermione, vừa thấy em là tôi đã mất hết cả hồn vía. Trí tuệ của em bao la như bầu trời, ánh mắt của em đen láy như màn đêm... – Krum bắt đầu bài trường ca dài mấy trăm chữ, không tiện viết ra câu kéo ở đây, rồi cuối cùng chốt lại – mời em làm bạn gái của tôi đi.
- Tôi có bạn trai rồi, xin anh và các bạn tránh đường ra cho tôi – Hermione kiên quyết nói.
- Người hỡi, cho tôi một ... – Krum không hề có ý định tránh ra