“Kiến Phong, nếu không thì… em lại đi hỏi thử cậu họ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhé?” Sau một lúc ngẩn người, Phan Phương Phương do dự mở miệng.
Thật ra, cô ta cũng chẳng thân thiết gì với người cậu họ xa này, lần trước đi cũng là nhờ cha mẹ dẫn theo. Nếu cha mẹ biết cô ta cứ hết lần này đến lần khác tìm cậu họ giúp đỡ, nhất định sẽ mắng cô ta một trận nên thân.
Bởi vậy mà lúc này cô ta có phần do dự, trong lòng vốn chẳng mấy tình nguyện.
Lâm Kiến Phong lại làm như không thấy vẻ miễn cưỡng ấy, giả vờ cảm động rồi nắm tay cô ta nói:
“Phương Phương, anh biết em là người đối xử với anh tốt nhất. Em mau đi hỏi thử cậu họ giúp anh đi, xem có phải có chỗ nào hiểu nhầm hay không. Hơn nữa, chúng ta tặng nhiều quà như vậy, nếu chuyện này không thành thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?”
Một câu nói này lập tức khiến Phan Phương Phương quên mất sự miễn cưỡng ban nãy. Đúng vậy, cô ta đã bỏ ra nhiều tiền mua quà cho cậu họ , sao có thể để mất trắng như vậy được? Trên đời này nào có chuyện đưa quà mà việc lại chẳng thành?
Đó đều là số tiền cô ta tích góp bấy lâu nay, nghĩ đến là lại thấy xót ruột.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play