“Anh trừng tôi làm gì? Không phải đi tìm sao?” Lý Văn Quân thấy hắn bày ra bộ dạng không phục, giơ nắm đấm định đánh tới, Từ Văn nhanh tay kéo lại.
“Văn Quân, Văn Quân, cậu bình tĩnh chút, đừng động tay động chân.”
Từ Văn vội nói, một khi ra tay thì dù có lý cũng biến thành không có lý. Hơn nữa, bọn họ là người trong nhóm thí nghiệm, còn Lâm Kiến Phong dù gì cũng coi như nửa người trong thôn, động thủ với anh ta thì ảnh hưởng chẳng hay ho gì.
“Bình tĩnh? Anh bảo tôi bây giờ làm sao mà bình tĩnh được? Văn Văn mất tích rồi!” Chỉ cần nghĩ đến em gái mình không rõ tung tích, Lý Văn Quân lập tức không thể khống chế nổi cảm xúc.
Gần đây tuy anh thường xuyên giáo huấn em gái, nhưng dù sao cũng đã nuông chiều nhiều năm, giờ Văn Văn đột nhiên biến mất, anh vừa tức vừa lo.
“Chờ đại đội trưởng đến rồi hãy nói tiếp.” Từ Văn liều mạng giữ chặt, “Lỡ đâu Văn Văn chỉ đùa giỡn, muốn hù dọa chúng ta, lát nữa tự xuất hiện thì sao? Khi đó chẳng phải chúng ta vu oan cho người khác à?”
Vừa rồi Lâm Kiến Phong quyết đoán đi gọi đại đội trưởng như thế, Từ Văn thấy thế nào cũng không giống như anh ta làm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play