Ngày 1 tháng 7, trời trong.

Ngày đầu tiên nhập học tôi đã gặp anh ấy, nhưng đáng tiếc là anh ấy không nhận ra tôi.

Nhưng không sao, được học cùng trường với anh ấy là tôi đã rất vui rồi.

Ngày khai giảng đầu tiên đã cảm thấy vui vẻ, tâm trạng thật tốt, mong chờ cả một học kỳ mới.

Ngày 16 tháng 7, trời âm u.

Hôm nay lại gặp anh ấy, tôi đã trốn đi.

Bởi vì có một chị khóa trên đang tỏ tình với anh ấy!

Nhưng trời ơi, sao ngay cả lúc từ chối người khác anh ấy cũng dịu dàng như vậy?

Haiz, sau này nếu tôi cũng tỏ tình với anh ấy, ít nhất bị từ chối cũng sẽ không quá đau lòng nhỉ?

Tôi quyết định rồi, thi đại học xong sẽ tỏ tình!

Ngày 3 tháng 9, trời quang rồi lại nhiều mây.

Tôi đã hơn một tháng không gặp anh ấy, nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài.

Thật tò mò, đầu óc của một thiên tài rốt cuộc có cấu tạo như thế nào.

Một người phải dùng tiền mới vào được trường như tôi, liệu anh ấy có thích không?

Nhưng chẳng phải có câu nói rất hay sao.

Trai tài gái sắc.

Anh ấy có tài, tôi có sắc, vừa vặn xứng đôi!

"Chậc. . ."

Đọc đến đây, Cố Đình Sâm không nhịn được mà bật cười khẩy.

Nhưng qua những dòng nhật ký này có thể thấy, trước đây Lê Thiển quả thực là một người có tính cách hoạt bát, vui vẻ.

Nhưng bà Cố trong ấn tượng của anh lại là người hiểu chuyện, dịu dàng, ý tứ, hai chữ "hoạt bát" thậm chí còn không liên quan.

Chính Cố Đình Sâm cũng không biết tâm trạng gì đã thôi thúc anh dành nửa đêm để đọc hết cuốn nhật ký này.

Cho đến khi lật đến những trang cuối cùng.

Ngày 29 tháng 6, trời trong.

Tôi đã đưa ra quyết định táo bạo nhất trong đời, tôi đã quyến rũ anh ấy, và đã thành công!

Cứ như đang mơ vậy, tôi sắp được gả cho anh ấy rồi!

Lê thị chắc sẽ được cứu, ba mẹ cũng có thể yên tâm rồi.

Con sẽ cùng chị hai vượt qua khó khăn, và con sắp kết hôn rồi!

Ba mẹ thân yêu, hãy chúc phúc cho con!

Ngày 8 tháng 7, trời trong.

Ừm, tôi đã kết hôn, tôi sẽ hạnh phúc.

Ngày 26 tháng 2, có mưa rào.

Từ nay về sau, tôi chỉ cần làm tốt vai trò bà Cố là được.

Trên đây là trang nhật ký cuối cùng của Lê Thiển. Sau khi trải qua vài tháng hôn nhân ngắn ngủi, cô đã khóa cuốn nhật ký này vào phòng kho.

Tại sao?

Vì thất vọng ư? Cuộc hôn nhân này không giống như cô tưởng tượng, nên cô đã dùng nửa năm để chấp nhận sự thật và từ bỏ một số nguyên tắc.

Cố Đình Sâm đặt cuốn nhật ký xuống, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn trang điểm bên cạnh.

Trong ấn tượng của anh, cô thường sẽ ngồi trước gương dưỡng da, sau đó ngoan ngoãn nằm lại trong lòng anh.

Hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, nhưng Lê Thiển đã ở trong căn phòng này ba năm, không khí đều vương vấn mùi hương của cô.

Cố Đình Sâm có chút phiền lòng mà dời tầm mắt đi.

Có nên để cô đi không?

Rõ ràng là anh không muốn, dù sao thì anh cũng rất hài lòng với cô.

Cố Đình Sâm quay người nhìn cuốn nhật ký trên bàn trà, hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý.

Không thể không nói, Lê Hoan đã cược đúng. Nếu là bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh chắc chắn sẽ không mảy may động lòng.

Nhưng Lê Thiển thì khác, cô là người vợ anh đã cưới về.

Ít nhất trong đời này, anh chưa từng nghĩ sẽ để ai thay thế cô, trở thành cô.

Bà Cố của anh tự nhiên không thể so sánh với những người phụ nữ bên ngoài.

Cố Đình Sâm cúi đầu dập tắt điếu thuốc, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

"Sáng mai đến văn phòng tôi một chuyến."

Anh ném điện thoại lên bàn trà, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy đăng ký kết hôn.

Niềm vui trong mắt cô dâu không cần nói cũng biết, càng làm nổi bật sự lạnh lùng, vô tình của người đàn ông bên cạnh.

Cố Đình Sâm dần nheo mắt lại, nghiến chặt quai hàm.

Anh nghĩ, nếu cô đã muốn đi thì thôi vậy. Phụ nữ thì có rất nhiều, huống hồ những người phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời vây quanh anh trước nay không hề ít.

Anh cũng không phải là không có cô thì không được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play