Tình triều qua đi, Lâm Viễn Kiều vẫn còn nhớ cô muốn cùng Giang Minh Dã nói xin lỗi.
Lâm Viễn Kiều có chút mất tự nhiên, cơ thể khẽ động đậy. Trên gương mặt cô vẫn còn vương lại chút đỏ ửng sau kịch liệt tình ái, nhưng ánh mắt lại vô cùng thành khẩn:
“Xin lỗi… Lần trước em không nên nói như vậy…”
“Chuyện em phá thai, em cũng nên nói cho anh biết… Thật ra em vốn định nói, cho dù anh muốn chia tay, em cũng sẽ không quấn lấy anh. Em rất hiểu chuyện, anh đừng giận em được không?”
Giang Minh Dã sớm đoán được cô sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện kia. Giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm. Nghe cô kể lại đầu đuôi, hắn vừa bực mình, vừa buồn cười.
“Hôm đó chúng ta đi xem triển lãm công nghệ, chẳng phải em đã thấy rất vui sao? Em còn chưa học xong đại học, anh cứ nghĩ Kiều Kiều sẽ tiếc nuối lắm.”
“Kiều Kiều, lúc đó anh chỉ hỏi em có nhớ việc học không thôi, ý nghĩa cũng chỉ đơn giản như vậy.”
Hắn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, bất đắc dĩ nhận ra sự khập khiễng và ngu ngốc trong cách cả hai từng ứng xử. Đó đều là cái giá cho sự non dại ngày trước.
“Sau này có chuyện gì thì hãy nói thẳng với anh, được không?”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT