“Hôm nay câu lạc bộ khai mạc, tôi cũng chưa đi. Nghe nói cậu út về, tôi mới vội vàng chạy về, hay lại là tin giả?”

Hắn nhìn quanh một vòng, hỏi:
“Rốt cuộc có thật hay không?”

“Chính cậu không tự đi xem à?”

Thanh Dao buông một câu rồi quay người bỏ đi.

Cố Liên Minh liếc nhìn váy của cô, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền chạy tới giữ lại.

Cô hất tay:
“Làm gì vậy?”

Cổ họng hắn khẽ giật, nói có chút gượng gạo:
“Cái đó… Chuyện váy áo… cô đừng đi méc cậu út nhé!”

“Cậu sợ tôi đi méc à?”

“Đừng tưởng có cậu út chống lưng thì cô có thể vênh váo!”

Thanh Dao ngẩng cằm, cười khẽ:
“Tôi cứ vênh váo đó, sao nào? Ai bảo từ nhỏ cậu út đã luôn bênh tôi chứ.”

Cô không ngoảnh lại, bước vào trong nhà, bỏ mặc Cố Liên Minh đứng trong gió đêm tức giận đến run người.

--

Chiếc váy ướt dính vào người khiến Thanh Dao thấy khó chịu, cô khẽ lắc váy rồi tính vào phòng thay đồ sạch.

Vừa lên đến lầu hai, cô chạm mặt Cố Cẩn Thâm đi ra từ thư phòng.

Thanh Dao khẽ rùng mình, cúi đầu bước nhanh lên lầu.

“Chạy gì thế?”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong hành lang tĩnh lặng, nghe rõ mồn một.

“Thấy chú mà không chào à?”

Bước chân Thanh Dao khựng lại, cô chậm rãi xoay người, không dám nhìn thẳng Cố Cẩn Thâm đang đứng phía đối diện.

Không khí lặng ngắt.

“Cháu chào chú.”

Ánh mắt Cố Cẩn Thâm dừng lại trên gương mặt cô, rồi lướt xuống chiếc váy bị bẩn:
“Váy sao thế này?”

“Vừa nãy dưới lầu, cháu lỡ làm dính bẩn.”

Cố Cẩn Thâm nhìn cô, ánh mắt dần xa xăm.

Trước mắt, cô gái nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu trả lời, dáng vẻ rất giống cô bé năm nào.

Khi Thanh Dao vừa được đưa về Cố gia, cô mới tám tuổi. Cha cô vì cứu ông nội Cố mà ngã xuống sông, vĩnh viễn không trở về. Cô trở thành đứa trẻ mồ côi, được Cố Thiên Thành đón về nuôi nấng để trả ân.

Cô bé năm ấy rất ngoan, gặp ai cũng nhoẻn cười, miệng ngọt ngào gọi “Chú Cố”, nghe đến động lòng.

Tựa như không hề mang theo nỗi đau mất cha.

Khi đó, Cố Cẩn Thâm chỉ nghĩ cô vốn tính mạnh mẽ, dễ thích nghi với hoàn cảnh.

Cho đến một đêm, đi ngang phòng cô, anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong chăn vọng ra.

Bàn chân khựng lại, nhưng rồi anh vẫn rời đi.

Sáng hôm sau, cô bé trốn trong chăn khóc cả đêm lại mang khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn như không có chuyện gì.

Cố Cẩn Thâm khẽ cười nhạt: “Thật đúng là một cô bé đáng thương thú vị.”

Lần đầu anh thấy cô khóc thực sự là vào một ngày khác…

Hôm ấy thứ sáu, chỉ học nửa ngày. Tài xế quên mất giờ, bỏ mặc cô bé đứng chờ ở cổng trường rất lâu.

Anh nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mới vội đến đón. Khi anh đến nơi, mũi cô đỏ ửng, môi mím chặt, sân trường đã vắng lặng.

Trên đường về, anh hỏi:
“Sao không gọi cho tài xế?”

Cô bé im lặng hồi lâu mới lí nhí:
“Cháu chỉ nhớ số của chú thôi…”

Đầu cúi gằm, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay.

Anh ngẩn người, khẽ hỏi:
“Vì sao không lén trốn đi khóc như mọi khi?”

Cô bé ngước mắt, đôi lông mi dài đã ướt đẫm:
“Các bạn… đều có ba đón. Dao Dao thì không còn ba nữa…”

Câu nói non nớt mà như lưỡi dao cắt vào tim anh, khiến anh đau nhói.

Không hiểu sao, anh bật thốt:
“Từ nay con có chú.”

“Chú… Chú?”

Anh xoa đầu cô:
“Bạn khác có gì, chú cũng sẽ cho con.”

--

Anh hoàn hồn, khẽ xoa mi tâm.

Đó đều là chuyện nhiều năm trước.

Còn giờ, cô bé đáng thương ấy đã lớn, thay đổi mà vẫn như xưa.

Bốn năm trôi qua, tóc dài đen mượt đã chấm eo, vẫn ngoan hiền nhưng ngày càng dịu dàng xinh đẹp.

Ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi nhấc nhẹ:
“Dao Dao, lại đây.”

Nụ cười thoáng qua, giọng nói vẫn như khi cô còn nhỏ:
“Vẫn ngoan như ngày xưa.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play