Chương 3: Khảo hạch ngoại môn

Phần 1: Đêm tuần – tiếng chân dưới đất và… một cái đuôi 

Đêm ấy yên như người biết giữ mồm miệng. Trăng treo ngang sườn núi, sương phủ đường mòn quanh vườn dược. Nhà tranh đã tắt đèn, chỉ bếp lớn còn đỏ một con mắt than, giống ông già ngồi canh tụi nhỏ.

Trần Lâm trở mình. Bụng no mà mắt vẫn không chịu khép. Từ hôm đo linh căn nhập môn, trên sổ ghi rõ hắn Thổ căn chủ; mấy ngày tập Thổ Tức làm cái lỗ tai và lòng bàn chân hắn nhạy hẳn. Lúc này, ngoài tiếng sương rơi và gió xoa tường đất, hắn còn nghe… rất khẽ… nhịp cộc—cộc—cộc đâu đó dưới nền. Ngắn, đều, bướng bỉnh như ai gõ vào vung nồi đòi mở.

“Đất gọi hay bụng gọi?” Hắn thở dài, kéo áo choàng, lẻn ra hiên.

Sân ngoài có hai đệ tử tuần đi qua, tay cầm đèn lồng. Tiếng chuông gỗ điểm một cái – báo bình an. Trần Lâm đứng ở mép vườn, bỏ dép, đặt chân trần xuống như buổi sáng tập “Nghe Đất”. Đất dưới chân mát sương; giữa cái phẳng lì ấy lại có vài chỗ… rỗng tay. Không phải hố, mà kiểu rỗng của đường mới đào, đất chưa kịp lún.

“Hừm… Thổ tàng tứ hành.” Hắn nhớ lời Bạch Đạo: trong đất có nước (mát), có kim (rắn), có hỏa (ấm), có mộc (mềm cho rễ bám). Chỗ hắn đang đứng… mát đậm, như có thủy cựa bên dưới, nhưng nhịp cộc thì lại chạy dọc theo sợi mộc – đúng kiểu rễ bị lần theo.

Có thứ gì đang khoét.

Hắn nín thở, lần theo đường rỗng tới luống linh thảo số mười ba – chính tay hắn cuốc ban ngày. Ở đầu luống, một ụ đất lù lù phồng lên. “Đừng là chuột nhà, xin đừng,” hắn lẩm bẩm, nhớ cảnh bị chuột gặm mất nửa túi gạo ngày xưa.

Ụ đất phập phồng như bong bóng sắp nổ, rồi bụp! Một lỗ tròn mở ra, bóng đen ló nửa thân, mũi nhọn, răng lấm tấm – không phải chuột thường; đồng tử hắt ánh xanh, ngó thẳng vào gốc linh thảo mới cắm.

“Ê—” Trần Lâm hốt hoảng bật miệng.

Cái bóng giật thụt xuống, đất khép miệng, phẳng như chưa có gì. “Ngu vừa thôi,” hắn tự vỗ trán. “Ai rình trộm mà còn kêu ‘Ê’.”

Keng! Một tiếng nhỏ ở rào. Hắn quay lại: sợi dây gai căng ngang lối cỏ thấp có treo cái bẫy sắt. Trong bẫy vướng… một cục bông biết cựa.

hồ ly con. Lông trắng ngà, đuôi xù, đang cắn dây lạch bạch. Nó rít mấy tiếng “chít” nhỏ, nghe chẳng ra cáo mà giống mèo con kẹt chân. Hàng loạt ý nghĩ dồn tới: Yêu hay thú? Bẫy của tông hay bẫy ngoài? Tháo ra có phạm quy không? Không tháo thì nó la, kéo thứ dưới đất quay lại…

Một tiếng huýt sắc từ xa. Trên bìa rừng le lói hai đốm xanh rồi tắt. Mồ hôi chảy râm ran sau lưng. “Không ổn rồi.”

Hắn quỳ xuống dỗ khẽ như dỗ trẻ: “Im nào. Ta gỡ rồi… cả ta lẫn ngươi mới khỏi vào nồi.”

Hồ ly liếc hắn, mắt đen như hai hạt mực, rồi thôi giằng, thở phì phì nho nhỏ. Bẫy kiểu đơn: hai vòng sắt kẹp, gài dây gai với lò xo gỗ. Trần Lâm rút con dao gọt củ (đồ bếp mượn chưa kịp trả), cắt lạt, tay kia giữ vòng cho khỏi búng vào mặt. Ba hơi thở là xong. “Đi đi.”

Nó không đi. Nó chít khẽ, chui thẳng vào ngực hắn núp.

“Ê, giờ không phải lúc… ôm ấp…” Hắn chưa dứt lời, dưới chân cộc mạnh hơn. Cái bóng tròn trồi lên mép luống – lần này to gấp đôi. Mũi nhọn hít hít, răng cưa lộ ra.

Linh thử,” một giọng nữ trong, lạnh. Triệu Ngọc Dao đứng dưới bóng tùng, không biết tới từ lúc nào. Nàng không rút kiếm, chỉ nghiêng đầu như đếm nhịp: “Loài này bò dưới đất theo mùi rễ. Không khỏe, nhưng dai, cắn đứt mạch đất là vườn toang.”

“Giờ làm sao?” Trần Lâm ôm chặt cục bông đang run.

“Ngươi đứng yên,” nàng đáp gọn. Mũi chân nàng chạm mép luống, đúng đường rỗng Trần Lâm vừa cảm. Bàn tay đặt xuống đất, môi mấp máy: “Rỗng thì đắp.”

Đất không nghe người ba hoa, chỉ nghe người biết nhịp của nó. Lúc này, nó nghe. Ngay chỗ rỗng, tầng đất mịn tụ lại như hũ gạo đầy; đầu linh thử húc tới, “cộp” một cái, mất đà, phơi nửa bụng lên.

“Giờ,” Ngọc Dao khẽ hất cằm.

“Giờ… gì ạ?” Trần Lâm ngáo ngơ, hai tay vẫn ôm hồ ly.

Nước.

Ờ phải! Hắn quày quả tới thùng tưới bên dậu, còn vơi nửa. Vác lên vai, nhớ con dốc trơn rêu buổi chiều, hắn thở Thổ Tức cho vai rơi đều, nước không bắn – y như bưng nồi canh khỏi tràn. Hai bước là tới, hắn đổ một đường dọc chỗ mới đắp.

Nước chạm đất, chỗ thủy trong thổ bừng dậy, đất dẻo như bột gạo. Linh thử ghét ẩm; mũi nó phập phồng, lùi một tấc. Nó vùng thụt xuống nhưng lối cũ đã dính chặt, kẹt ngang hông, quẫy chít chít chói tai.

Khi ấy Ngọc Dao mới bật một lá phù mỏng, búng tay: tia sáng trắng dán lên trán con vật. Nó co cứng, nằm im.

Trần Lâm ngồi phịch xuống bờ luống, hai chân nhũn như bún. Hồ ly nhô đầu nhìn con vật bị dán phù, mắt lóe tò mò, chít “…hay ghê”.

“Đừng mừng sớm,” Ngọc Dao phủi tay. “Một đứa hiếm khi đi lẻ. Đất khẽ kêu từ đầu canh. Ít nhất còn hai.”

Y như rằng, đầu vườn phồng lên hai chỗ. Đội tuần đêm chạy ào tới, đèn lồng đu đưa. Người cầm đầu giơ đao: “Tránh ra!”

Đừng chém.” Ngọc Dao không dịch nửa bước. “Chém là đứt rễ, mai trồng lại mệt. Dùng rãnh chặn mũi.”

“Rãnh… của ta!” Trần Lâm bật nói. Nàng liếc hắn định cản, rồi nhớ luống mười ba của hắn ban ngày… “Được. Chặn đầu, hướng chúng vào thoát nước.”

“Rõ!” Hắn ôm chặt hồ ly (con này nhất định không chịu xuống), tay kia nắm cuốc. Hít bốn–giữ hai–thở bảy, lưỡi cuốc ăn đúng đường rỗng trước mũi ụ đất. Xoẹt! Một rãnh mảnh mở ra, lùa hết nước đọng chảy xối, cắt ngang lối đào.

Hai “thợ khoan” húc tới gặp rãnh lạnh ẩm như đụng tường. Một con bực quá trồi khỏi mặt đất, đệ tử tuần dùng rổ tre úp gọn, chèn đá. Con kia đâm đại về mé ruộng, trúng ngay ống dẫn nước bằng tre – kẹt cổ, giãy không trôi. Trần Lâm thót tim: “Xin lỗi cái ống!”

Tất cả vọn vẹn mấy nhịp thở. Nhịp cộc—cộc dưới đất tắt; vườn lại yên, chỉ còn ếch ộp oạp xa xa. Đội tuần thả vai, cúi chào Ngọc Dao: “Sư tỷ ra tay đúng lúc. Còn vị sư đệ này… tay nghề rãnh không tệ.”

“Hợp đất,” Ngọc Dao nói gọn. Câu ít chữ mà đủ.

Đội tuần dọn bẫy, lùa tàn quân chui ngược lại lối riêng, rồi đi. Sân trống. Ngọc Dao thả một hơi mỏng, nhắm mắt nửa nhịp, quay sang ngó cục bông trong tay Trần Lâm: “Con đó từ đâu?”

“Vướng bẫy ở rào. Ta gỡ. Chắc nó đói.” Trần Lâm đặt nó xuống đất.

Nghe chữ “đói”, hồ ly ngẩng đầu, chạy tót ra sau lưng hắn, thò mõm vào bao vải lục lạo, moi ra đúng nửa nắm cơm gói lá – phần hắn định để sáng mai. Nó ôm cơm, quay mông, gặm rào rạo, mắt lim dim.

“Ê…” Hắn xót của, nhưng nhìn cảnh ấy lại buồn cười: “Ăn đi. Nhưng ăn xong thì—”

Đi.” Ngọc Dao nói thay, chìa bàn tay. Hồ ly do dự, liếc tay nàng… rồi lạch bạch ôm cơm trốn sau gấu áo Trần Lâm.

“Thấy chưa,” hắn gãi đầu, “ta trông giống nồi cơm hơn.”

Ngọc Dao khóe môi khẽ hất – không giận mà như chịu thua cái duyên trời xếp. Nàng gật: “Tùy ngươi. Nhưng nhớ: nuôi là trách nhiệm. Đất cho mượn mộc (rễ) và thủy (ẩm) để cứu vườn; đổi lại, đừng để hỏa (nóng nảy) bốc trong người. Nhịp thở, nhớ giữ.”

“Vâng,” Trần Lâm đáp, ôm chắc cục bông đang gặm dở, trong bụng thì nghĩ: “Vậy là nhà ta thêm một miệng ăn.”

Từ mé rừng thổi lại một luồng gió lạnh, mùi kim loại rất mỏng – kiểu mùi kim trong lòng đất bị quấy. Trần Lâm cau mũi, hỏi: “Sư tỷ, có ai… khoắng mạch không?”

“Có người nhìn,” Ngọc Dao đáp. “Nhưng đêm nay yên. Mai coi chừng rìa đài. Họ phá được nhịp là người yếu hụt hơi.”

“Dạ.” Hắn ôm hồ ly, cúi chào, lén nhét nửa chiếc lá gói cơm còn lại vào túi nó: “Ăn nốt cho ấm bụng. Tên ngươi là gì nhỉ? Lạc Lạc nhé – lạc vào bụng, à nhầm, lạc vào… đội mười ba.”

Hồ ly “chít” một tiếng rõ ràng, như ký hợp đồng bằng… nửa nắm cơm. Đất dưới chân thôi réo. Trần Lâm trở vào lán, lòng nhẹ như vừa chặn được miệng nồi khỏi trào: giữ nhịp thì yên.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play