Tên của nam chính... Hình như chính là Công Tôn Kham!
Một khi bắt đầu nhớ lại được một chút gì đó, ngay sau đó càng nhiều ký ức liền ùa về.
Một cái tên văn vẻ như vậy, lại tạo ra một nam chính sát tinh.
Đây là một câu chuyện vô cùng quen thuộc về một thiên tài sau khi sa sút thì từng bước phục hồi, vả mặt, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, có lẽ do ảnh hưởng của đợt sóng trào năm đó, nhân vật chính sau khi phục hồi đã hoàn toàn hắc hóa, làm toàn bộ những việc mà đáng lẽ chỉ có Boss phản diện mới làm. Khi ấy, độc giả theo dõi truyện đều nhao nhao kêu không chịu nổi, lần đầu tiên hy vọng nhân vật phản diện có thể hoàn toàn chế tài nhân vật chính đã hắc hóa!
Việc có thể làm đến bước này đủ để thấy Công Tôn Kham tàn bạo, khủng bố đến mức nào.
Sắc mặt Nhan Như Ngọc trở nên cổ quái.
Vậy nên, sau 15 năm, hắn cuối cùng phát hiện ra rằng hắn đây là xuyên sách?
Hơn nữa còn xuyên đến thời điểm Công Tôn Kham đã chết?
Hắn ôm ý tưởng mơ hồ như vậy, khép lại chiếc áo mỏng manh, dựa vào mộ bia mà ngủ một giấc không thoải mái lắm.
Đợi đến khi hắn ở trong mộng nửa tỉnh nửa mê... cách hình dung này có phải hơi sai sai không... sau đó, hắn đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường thì đã là lúc mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống.
Tỳ nữ hầu hạ đã quen với việc hắn bị thương lăng nhăng, không hề ngạc nhiên, chỉ oán trách vài câu rồi thu xếp chữa thương cho hắn.
Đợi đến khi trán hắn khôi phục lại vẻ láng mịn, vết thương trên chân cũng đã bình thường, Nhan Như Ngọc lấy cớ muốn đi đọc sách, đi bộ đến Tàng Thư Các của tiên phủ. Tàng Thư Các của tiên môn bao hàm tất cả mọi thứ, Nhan Như Ngọc vùi đầu vào đó, đến tận nửa đêm mới tìm được một chút ghi chép.
Thế gian cộng có 9 khối đại lục, Đông Du đại lục là nơi người tu tiên và phàm nhân sống lẫn lộn, với Mẫu Hoa Thiên Tông, Tuyên Minh Các và một vài tiên môn khác là chủ; Bắc Huyền đại lục thì do Công Tôn gia, Triệu gia, Bắc Đường gia và 8 đại thế gia khác cầm đầu, hành sự phần nhiều cũng chính cũng tà; còn lại là Nam Hoa đại lục, nơi ma tu chiếm đa số.
Công Tôn gia là một thế gia tu tiên tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Huyền đại lục, Tàng Thư Các của Mẫu Hoa Thiên Tông đương nhiên thu thập không ít tư liệu liên quan.
Ít nhất những thiên tài nổi danh của Công Tôn gia trong mấy năm gần đây đều được liệt kê trong đó.
Nhan Như Ngọc nhìn cả ngày, nhưng không tìm thấy một ai tên là Công Tôn Kham.
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ỉu xìu.
Ngay lúc hắn định khép hồ sơ lại, ánh mắt hắn vô tình liếc thấy một cái tên, khiến động tác của hắn khựng lại.
Nhan Như Ngọc trừng lớn mắt nhìn tên Công Tôn Minh Nguyệt ở phía trên.
Hắn xem tiếp xuống dưới, đột nhiên lật sang trang sau, quả nhiên lại thấy Công Tôn Hồ.
Hai cái tên này thực sự không nổi bật, trong Công Tôn gia cũng không tính là hàng đầu, nhưng ký ức lúc linh quang lúc không linh quang của Nhan Như Ngọc vào khoảnh khắc này đã phát huy một chút tác dụng.
Hai cái tên này là cha mẹ của Công Tôn Kham.
Không sai, Công Tôn Kham chính là sản phẩm của việc l.o.ạ.n.l.u.â.n, đây cũng chính là một trong những mầm tai họa mà sau này hắn gặp phải.
Thế gian này nhận định huyết mạch như vậy là dơ bẩn, là điềm xấu.
Mà hiện tại, hai người đáng lẽ là cha mẹ của Công Tôn Kham... vừa mới ra đời, tức là nói, đây vẫn là cuốn tiểu thuyết kia, chẳng qua là vào thời điểm nhân vật chính của tiểu thuyết còn chưa xuất hiện.
Hắn xuyên đến thời gian trước khi cảnh mở màn của 《 Phong Khởi Vân Dũng 》 xảy ra vài thập niên!
Hiện tại bất quá mới là năm Thiên Nhạc thứ 38!
Thật là may quá.
Chờ đã, không hẳn là vậy chứ?
Vậy giấc mơ của hắn có ý nghĩa gì?
Ghi rõ đó là mộ bia của Công Tôn Kham... Thời gian tuyến này không khớp rồi!
Nhan Như Ngọc vừa thống khổ suy tư, vừa không nhịn được ngáp một cái.
Thật sự là mệt quá, buồn ngủ quá.
Phải ngủ thôi.
Hắn không có linh căn, chỉ là thân thể phàm nhân, ngâm mình ở Tàng Thư Các đến cơm cũng chưa ăn, thức đến tận nửa đêm, đương nhiên là buồn ngủ rồi.
Nhan gia có địa vị tôn quý ở tiên môn, nhờ đó mà Nhan Như Ngọc, một kẻ phế vật vô linh căn, cũng được che chở ở ngoại môn. Hắn ra vào ngoại môn và Tàng Thư Các đều nhờ vào tiên bài của Nhan gia.
Vừa bước ra khỏi Tàng Thư Các, cảnh đêm tiên môn dưới ánh trăng quá đỗi mỹ lệ, xua tan đi cơn buồn ngủ của hắn.
Thế là Nhan Như Ngọc nảy sinh chút hứng thú.
Bước lên cầu đá, những tiểu Hoa Linh mắt thường không nhìn thấy đậu trên vai, tóc mai, ống tay áo của Nhan Như Ngọc, rung rinh ánh sáng, sáng đến chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, những vì sao lấp lánh trong đôi mắt hắn, rực rỡ vô ngần.
Thật kỳ diệu, cảnh tượng rộng lớn đến thế, nơi này thực sự chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết thôi sao?
Linh Thực phun ra nuốt vào linh khí đất trời, tạo nên vô số màn sương.
Bóng dáng mảnh khảnh ấy, tựa như tiên nhân từ cõi trời giáng xuống.
"Kia là ai?"
Trên tháp lâu, có người hỏi.
"Vị mỹ nhân nổi tiếng của Nhan gia đó mà, chỉ có hắn mới mang theo tiên bài bên mình."
"Ha, Hoa Linh đúng là thích hắn, thật sự không có linh căn sao?"
"Chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật..."
"Đợi đến khi các ngươi thấy mặt hắn thì sẽ biết..."
"Dung nhan có đẹp đến đâu, thì phàm nhân cũng dễ tàn phai."
Lời trêu chọc còn chưa dứt, một người đã im bặt, theo ánh mắt người nọ, những người còn lại cũng nín thở.
Dưới màn đêm, bóng dáng thon gầy ngửa đầu vọng nguyệt, phảng phất như thuận theo gió, tay áo rộng phấp phới bay múa làm kinh động những tiểu Hoa Linh, tản ra vô số vầng sáng.
Người vừa buông lời chê bai phàm nhân vô dụng kia cũng phải im lặng.
Hóa ra, dù thời gian trôi qua, những thứ cực đẹp vẫn luôn khiến người ta khó lòng rời mắt.
.....
【Thiên Nhạc năm thứ 38】
Thực tế, đêm đó Nhan Như Ngọc về ngủ rất say.
Mấy ngày sau đó hắn cũng không hề mơ thấy gì, cứ như thể những trằn trọc hôm đó của hắn đều vô ích.
Khi hắn bắt đầu nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một "tai nạn xinh đẹp" thì đã là buổi trưa ngày nọ. Vì quá rảnh rỗi, hắn quyết định ngủ một giấc thật dài.
…
"Ngủ cái rắm!"
Không gian chật chội, u ám bao trùm lấy hắn, Nhan Như Ngọc mang khuôn mặt mỹ nhân vô cảm mà mắng chính mình.
Hắn chửi thề đủ kiểu trong lòng, buồn bực ngồi đối diện với tấm bia mộ cao lớn, cảm thấy mình đã quá lạc quan.
Hắn lại một lần nữa đi vào giấc mộng.
Lần này, vì lơ là nên hắn chạy trốn còn chật vật hơn trước, đến cả vạt áo cũng bị xé rách.
Thay vì ngồi mất thời gian ở đây thì không bằng tìm manh mối, sau một hồi bực bội, Nhan Như Ngọc bắt đầu kiểm tra ngôi mộ.
Nơi này tuy được Nhan Như Ngọc gọi là bãi tha ma, nhưng thực chất lại vô cùng rộng lớn, những nơi mắt thường có thể thấy đều là những tấm bia mộ lớn nhỏ tàn phá, dù nhìn ra xa cũng không thấy điểm cuối.
Trong bóng tối vô tận ấy, mộ bia của Công Tôn Kham vẫn nổi bật nhất.
Nhan Như Ngọc đi vòng quanh một lượt, cuối cùng dừng lại bên cạnh phần mộ, nhìn chằm chằm vào một khe nứt và lẩm bẩm: "Trước kia trong mơ có khe nứt này sao?"