Ai cũng biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nhan Như Ngọc là một bình hoa vô dụng.
Hắn đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại chẳng có tài cán gì.
Nhan Như Ngọc nhìn thân thể mảnh mai của mình, rút từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, cảm thấy lời ấy rất có lý.
Đặc biệt là, hắn còn là một kẻ xuyên thư.
May là, thời gian hắn xuyên thư còn sớm hơn khi nam chính sinh ra mấy chục năm. Tên nam chính ác độc đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả nhân vật phản diện. Không cần lo về nam chính, thì chỉ cần hắn sống tốt, dù có ăn chơi trác táng chút cũng chẳng sao!
Một ngày nọ, khi hắn đang ngủ thì tỉnh giấc, chợt thấy thiên địa đại biến, mênh mông một mảnh.
Khi hắn đứng dậy, thấy bản thân mỗi chân đạp lên một ngôi mộ…
Nhan Như Ngọc sắc mặt đại biến, đây chẳng phải là bãi tha ma sao?
Loạng choạng một cái, thân thể yếu đuối của hắn ngã quỵ xuống đất, mặt cọ vào một tảng đá lớn, vừa vặn bôi máu lên tấm bia mộ không chữ.
Huyết quang hiện lên, trên bia mộ hiện ra mấy chữ lớn.
Rõ ràng là "Mộ của Công Tôn Kham"!
Nhan Như Ngọc trầm mặc rất lâu, mới đào được từ trong cái não vô dụng của mình ra những ký ức phủ đầy bụi.
Cái tên Công Tôn Kham này, đại khái, có lẽ, có khả năng, hẳn là nam chính của quyển sách này?!
Sao tên ác ma đó lại chết rồi thế này?
*
"Nhan Như Ngọc, sinh năm Thiên Nhạc thứ 23, chết trong hiến tế đại trận, hưởng thọ 15 tuổi."
Công Tôn Kham mặt không chút cảm xúc, đóng lại hồ sơ.
Một kẻ ngu xuẩn, vô dụng, lại đã chết cách đây 60 năm, sao lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của hắn?
Hơn nữa còn là một giấc mộng khi mà hắn đã chôn dưới đất, cỏ mọc đầy bia mộ!
Lập ý: Vì cứu vớt thế giới mà nỗ lực phấn đấu.