Hệ thống vừa dứt lời, một tiếng nổ chói tai đột ngột vang lên, hẳn là vừa có đồ vật làm bằng thủy tinh bị đập vỡ tan tành.

Người quản lý đang cầm lược, vừa nhìn gương vừa tỉ mỉ chỉnh lại kiểu tóc cho Phong Vân Minh, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Tiếng động bất ngờ khiến anh ta giật mình, tay run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc lược khỏi tay.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, ánh mắt cảnh giác nhìn ra cửa, theo phản xạ vỗ vỗ vào vai Phong Vân Minh, nhưng trong giọng lại không giấu nổi vẻ căng thẳng: "Để tôi ra ngoài xem có chuyện gì." Nói dứt câu, người quản lý liền vội vã ra khỏi phòng.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, nhưng Phong Vân Minh hiểu rõ, lúc này chưa phải lúc cần ra tay, đơn giản vì chuyện vẫn chưa đủ lớn để một "người xa lạ" như cậu có thể nhúng tay vào.

Cậu nhìn vào gương, thấy kiểu tóc đã được sửa sang gọn gàng. Ở nguyên bản thế giới, do đặc thù công việc nên tóc cậu luôn để rất ngắn, cũng không hiểu hệ thống đã làm cách nào, không chỉ có thể đưa cậu tới đây mà tóc cũng dài ra ít nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy mình với kiểu tóc dài như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác mới lạ.

Lúc này, tiếng huyên náo bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Phong Vân Minh đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, càng đi tới gần, tiếng ồn bên ngoài càng rõ ràng.

Cậu nghe thấy giọng của Từ Bách đầu tiên. Cho dù đang bị đối phương cố tình gây sự, giọng nói của Từ Bách vẫn bình tĩnh điềm đạm, không hề bị cảm xúc hay sự vô lý của đối phương ảnh hưởng:

“Nếu anh khăng khăng cho rằng rượu của dạ tổng hội chúng tôi đã giết chết đại ca của các anh, vậy thì cứ báo cáo cảnh sát giải quyết.”

Lời vừa dứt, cả hội trường liền chìm vào yên lặng.

Người quản lý gần như nằm rạp lên lan can gỗ hành lang, trông như muốn nhoài cả người ra ngoài lan can để quan sát tình hình bên dưới. Lông mày anh ta nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên" ( 川 ), gương mặt đầy lo lắng và sốt ruột, miệng không ngừng lầm bầm:

“Sao lại thế này, bọn họ đang làm gì vậy, đừng có mà đánh nhau đấy, cầu cho đừng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra...”

Phong Vân Minh đi tới bên cạnh anh ta, theo ánh mắt nhìn xuống dưới.

Một nhóm người tay cầm gậy gộc, dao kéo như thủy triều tràn vào Lệ Đô Uyển. Ánh mắt bọn họ hung tợn, trên mặt không hề che giấu sát khí, nhìn là biết không phải hạng người tốt lành gì.

Dẫn đầu là một gã đàn ông mặt có vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe miệng tới tận khóe mắt. Lúc này, gã đang dí thẳng lưỡi dao sáng loáng vào cổ họng Từ Bách, gằn giọng mà quát lên:

“Cảnh sát? Nếu báo cảnh sát mà có ích thì bọn tao tới đây làm gì? Đám cớm đó chẳng qua là lũ chó săn của bọn Tây! Hội Nghĩa Hưng bọn mày gặp chuyện còn chẳng đi tìm cảnh sát, giờ lại bắt bọn tao đến để ngồi chờ chết à?”

Hội Nghĩa Hưng?

Phong Vân Minh thầm nhẩm lại cái tên ấy, trong đầu lập tức hiện lên bài báo sáng nay viết về bang phái này.

Thì ra dạ tổng hội lộng lẫy mang tên "Lệ Đô Uyển" này lại là sản nghiệp của hội Nghĩa Hưng.

Thấy Từ Bách vẫn không lay chuyển, sắc mặt gã có sẹo càng dữ tợn hơn, bất ngờ đập mạnh con dao lên bàn bên cạnh, phát ra một tiếng "rầm" chát chúa.

“Hôm nay, nếu bọn mày không cho tao một lời giải thích rõ ràng, bọn tao tuyệt đối không đi! Cũng sẽ không để yên cho bọn mày!”

Vừa nói xong, một tên đàn em lập tức kéo ghế tới. Gã mặt sẹo nghênh ngang ngồi xuống, vắt một chân lên ghế, thân hình ngả về phía sau, ánh mắt đầy khiêu khích và khinh bỉ, miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm Từ Bách như thể muốn nuốt sống anh ta.

Từ Bách vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt gã, giọng điệu không nóng không lạnh:

“Được, nếu anh nói đại ca của mình sau khi uống rượu ở Lệ Đô Uyển về liền chết, vậy thì chúng tôi cần phải được khám nghiệm tử thi, xác minh lời anh nói có đúng không.”

Lời nói ấy như chọc giận gã sẹo, gã phát điên gào lên, vung dao tới, lưỡi dao lạnh buốt sượt qua cổ Từ Bách chỉ cách chưa đến vài phân:

“Mày tưởng tao ngu à? Để chúng mày đem xác đi, xào nấu như thế nào chẳng được, đến lúc đó chúng mày nói gì mà chẳng đúng? Tụi tao đi đâu mà kêu oan được? Đến lúc ấy tìm cảnh sát thì cũng muộn rồi!”

Từ Bách vẫn không đổi sắc mặt, giọng nói vẫn bình thản như đang bàn chuyện thường nhật:

“Vậy anh muốn thế nào?”

Gã sẹo bỗng phá lên cười lớn, tiếng cười chói tai, ngông cuồng, đầy mỉa mai và coi thường:

“Tao muốn thế nào? Mày nghĩ tao có thể thế nào? Tao không cần mạng chúng mày, chỉ cần mấy ngày viện phí, chi phí đưa đón, xe cộ lo cho đại ca tao.”

Ánh mắt gã đột nhiên trở nên tham lam và bẩn thỉu, nhìn chằm chằm vào đám vũ nữ đang run rẩy trốn ở góc tường. Ánh mắt ấy lóe lên ánh xanh lạnh lẽo, như chó sói thấy con mồi.

Một lát sau, hắn giơ tay chỉ thẳng vào một vũ nữ xinh đẹp nhất trong đám, không chút che giấu, đắc ý mà nói:

“Giao con đàn bà kia cho bọn tao! Chính nó nhảy với đại ca tao, mới ra nông nỗi này!”

Nghe đến đây, Phong Vân Minh thấy rõ Từ Bách lập tức nhíu mày. Cậu hiểu rõ, bầu không khí hiện giờ đã căng đến mức cực điểm — chỉ cần đánh một tia lửa nhỏ, trận hỗn chiến sẽ nổ ra.

Và giờ, cũng đã đến lúc cậu ra tay.

Cậu nhẹ xoay cổ tay, lắng nghe tiếng khớp xương khẽ vang lên, sau đó men theo cầu thang bên kia, từng bước từng bước, chậm rãi đi xuống lầu.

Từ Bách nhìn chằm chằm gã mặt sẹo, ánh mắt kiên định và lạnh lùng, từng chữ nặng như đá:

Anh có thể đòi tiền bồi thường, nhưng nếu muốn động đến người của Lệ Đô Uyển — thì đúng là không biết trời cao đất dày.

Gã mặt sẹo chẳng thèm để tâm, hừ lạnh một tiếng rồi bật dậy, tung một cú đá làm chiếc ghế đổ sầm xuống đất, va chạm mạnh với sàn đá vang lên tiếng chói tai.

"Thì sao?" Gã gằn giọng. “Đường Đường Đường Đường, đường chủ Đường Hổ của Võ Đường nhà các người đã chết rồi, không có hắn, các ngươi chẳng khác gì cọp giấy! Với lại hôm nay tao biết nhiều huynh đệ hội mày đã đi đưa tang trả thù cho Đường Hổ, giờ trong Lệ Đô Uyển còn được mấy người đây? Muốn đập nát cái chỗ này? Dễ như trở bàn tay!”

Ở phía chân cầu thang, Phong Vân Minh lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu sắc bén như chim ưng, quét một lượt đội người đang hùng hổ đối diện. Chúng tuy to con, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng động tác lại vụng về, khí thế thì rối loạn. Trong lòng liền nhanh chóng đưa ra kết luận — một lũ chỉ biết dùng sức, chẳng có chút kỹ năng thực chiến nào.

Ngay lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.

Là Lăng Xuyên.

Chẳng phải là kẻ vượt biên mà sáng nay cậu vừa giúp đỡ sao?

Lúc này, ánh mắt Lăng Xuyên tán loạn, tâm trí rõ ràng không yên. Vừa nhìn là biết bị lôi vào cho đủ người.

“Tao nói thẳng đây — hôm nay tao đến để đập tan cái Lệ Đô Uyển này, rồi chiếm nó luôn!”

“Đừng tưởng ít người mà khinh thường. Chỉ cần mấy anh em tụi tao đơn giản thế này thôi, cũng đủ xé xác cái Võ Đường cọp giấy của tụi mày!”

Gã mặt sẹo vừa dứt lời lại tung chân đá văng thêm một chiếc ghế nữa.

Rầm!

Tiếng động vang dội như phát súng mở màn. Lũ người phía sau hắn lập tức gào lên, vung vũ khí như bầy sói đói lao thẳng về phía Từ Bách và đám người Lệ Đô Uyển.

Gã mặt sẹo giơ cao con dao sắc bén, chém thẳng về phía Từ Bách, lưỡi dao xé gió nghe "vù vù". Các đường tín của Lệ Đô Uyển cũng xông lên ứng chiến, trận hỗn chiến chính thức bắt đầu.

Nhưng…

Phần lớn những đường tín lại chỉ có bề ngoài sáng sủa, thân thể thì mảnh khảnh, yếu đuối — muốn họ đối mặt với những tên cao to tới để làm loạn như thế kia, thật đúng là có chút làm khó người.

Chỉ trong chốc lát, đã có mấy người bị đánh ngã lăn ra đất, ôm lấy vết thương r*n rỉ trong đau đớn.

Lúc này, Phong Vân Minh như một con báo đen, dũng mãnh lao thẳng vào vòng xoáy hỗn loạn.

Cậu không chỉ thường xuyên rèn luyện thể chất, mà còn từng học qua nhiều môn võ tự vệ.

Ở một xã hội pháp trị, đáng lẽ một người đàn ông trưởng thành không cần phải đề phòng như thế, nhưng vì từng bị một kẻ biến thái theo dõi, cậu đã quyết tâm theo học võ. Và chính nhờ điều đó, nền tảng võ thuật của cậu vô cùng vững chắc.

So với đám "tráng sĩ" chỉ biết cung quyền múa gậy cho loạn mắt kia, cậu chính là một thiên tài võ học thực thụ. (Tiểu My: Dịch đến đây lại muốn hưng phấn thét chói tai!!!)

Chỉ thấy cậu thân pháp linh hoạt, luồn lách trong đám đông hỗn loạn như cơn gió, dễ dàng né tránh những cú đánh bằng ống sắt của đối phương.

Tay cậu đặt lên mép bàn gần đó, mượn lực bật lên không trung, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không, rồi tung cú đá thẳng vào ngực một tên vạm vỡ.

Bịch!

Lực đá cực mạnh khiến tên kia lập tức đá văng ra ngoài như diều đứt dây, bị đá bay ra khỏi Lệ Đô Uyển, ngã nhào xuống đất phát ra một tiếng "bốp" nặng nề.

Cả đám người trong hội trường lập tức chết lặng.

Một chiêu vừa nhanh vừa đẹp đến khó tin, khiến chiến trường đang ầm ĩ phút chốc lặng đi vài nhịp.

Nhưng rồi, lũ côn đồ nhanh chóng hoàn hồn, rống lên rồi tiếp tục vung vũ khí lao về phía Phong Vân Minh.

Cậu chẳng chút sợ hãi, bình thản nghênh chiến.

Góc nghiêng gương mặt cậu sắc như tượng tạc, đường viền quai hàm rắn rỏi, khi siết sơ để tung đòn, từng thớ gân trên cổ nổi lên như dây leo, ẩn chứa một sức mạnh kinh người dưới lớp da trắng hồng.

Thân hình cậu vốn cao ráo, đã vậy còn vai rộng eo thon, chiếc sơ mi ôm gọn lấy thân thể, khéo léo phô bày từng đường nét cơ bắp mảnh nhưng rắn rỏi. Tà áo bị cuốn theo từng đòn đánh, thỉng thoảng để lộ một đoạn eo trắng, cùng cơ bụng săn chắc ẩn hiện trong cơn hỗn chiến.

Mắt cậu lạnh như dao, xoay người, tay khóa chặt cổ một tên to xác, dùng sức hông xoay người tung một cú vật qua vai đẹp mắt —

Ầm!

Tên kia như bao cát bị ném thẳng xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, rên lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.

Người quản lý đứng trên lầu nhìn thấy cảnh đó, mặt đỏ bừng vì kích động, không nhịn được hét lớn: "Tuyệt quá!" Rồi vỗ tay rầm rầm không ngớt.

Cùng lúc Phong Vân Minh đang trà đạo tâm sự với đám côn đồ, ở phía bên kia, Từ Bách cũng đang trà đạo ác liệt với gã mặt sẹo, tâm sự đến mức không phân thắng bại.

Từ Bách thân thủ bất phàm, đối mặt với những đòn tấn công điên cuồng của gã mặt sẹo, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, linh hoạt né tránh lưỡi dao sắc lạnh, thậm chí còn nắm bắt thời cơ mà phản kích ngược lại.

Chỉ thấy anh nắm đúng một sơ hở của gã mặt sẹo, rồi bất ngờ tung một cú đá mạnh vào ngang hông gã. Gã mất đà, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất, trông vô cùng chật vật như chó gặm bùn.

Từ Bách siết chặt nắm đấm, chuẩn bị thừa thắng xông lên kết thúc đối thủ. Thế nhưng đúng lúc đó, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, đôi mắt trợn to đầy kinh hoàng, lập tức nhìn về phía Phong Vân Minh và hét lớn:

“Cẩn thận!”

Cùng lúc ấy, Phong Vân Minh cũng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang lao thẳng về phía mình. Toàn thân cậu căng như dây đàn, chuẩn bị xoay người tung ra đòn phản công dữ dội thì —

Bốp — Choang!

Một tiếng đánh mạnh bất ngờ vang lên, ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai xé rách không khí.

Tiểu My tâm sự (có thể lướt qua, nhưng ở lại đi mà) : Trùi uiiiiiii!!! Tui vừa đi coi Kimetsu no Yaiba Vô Hạn Thành về, trong lòng vẫn hừng hực ý chí, về dịch chương này lại càng muốn thét chói tai!!! (Trong rạp không được hét, về sợ mẹ không dám hét)

> Huhuhu cảnh mở đầu của Trùng trụ Shinobu thật sự đã lắm luôn áa!!! Tui đã bị choáng ngợp vì điều đó. Cách đây vài năm khi đọc manga, thì cảnh chiến đấu này trong truyện thực sự khá nhạt nhòa nếu nhìn tổng thể cả trận chiến. Nhưng lên anime được studio làm siêu đỉnh!!! Từ đồ họa cho tới âm thanh luôn! Trận chiến với Akaza thì càng khỏi nói, đỉnh hết biết (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

> Còn chuyện nữa là tui đã khóc khi coi phim. Huhuhu khóc từ đầu phim cho tới cuối luôn á 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。Những cảnh hồi tưởng xen kẽ thực sự rất cảm động, tui khóc dài tới nỗi anh trai cao to đô con bên cạnh cũng đôi lúc quay qua liếc nhìn tui như kiểu muốn hỏi "Người em toàn bộ đều được làm từ nước hay sao vậy?". Ảnh nhìn, bạn ảnh cũng quay qua nhìn, tui ngại đến nín luôn. Nhưng xong ngẫm lại thì khóc vì các nhân vật mình yêu thích chết đi cũng không có gì sai mà, thế cho nên tui lại tự tin khóc tiếp ᕦ⁠[⁠ ⁠◑⁠ ⁠□⁠ ⁠◑⁠ ⁠]⁠ᕤ Lúc ra khỏi rạp thằng bạn thân tui cũng nói về chuyện ấy, tui nhất quyết không tin mình đã khóc nguyên 155 phút coi phim. Sau đó khi dạo TTTM thì thấy ai cũng quay lại nhìn tui hết, tui dao động, không lẽ mình thực sự khóc tới sưng cả mắt hả? Liền vội vào nhà vệ sinh. Sưng thì không sưng, nhưng mắt đỏ hoe hết cả, quanh mắt, mũi rồi má môi đều rực như thế. Trông đáng thương cực kỳ, tui nhìn vào gương còn bất ngờ muốn hỏi "Bộ ai đánh em hả?". Huhuhu ngại nhất là các chị các cô trong nhà vệ sinh thấy thế còn xúm lại quan tâm hỏi han tui có sao không nữa (thậm chí là còn có cả một em bé cấp 1 đầu cấp hai!). Ngại mà muốn chui vô buồng vệ sinh cả tiếng đồng hồ luôn á QAQ 

>>> Chương sau là mỹ nhân đầu bài mới của Lệ Đô Uyển - Phong Vân Minh thả thính cả đường người qua lại nha (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play