Phong Vân Minh hoàn toàn không biết cốt truyện nguyên tác cụ thể ra sao, cậu chỉ biết đây là câu chuyện kể về một kẻ tầm thường, từng bước một bò lên trên giữa những vòng xoáy tranh đấu của các bang phái, cuối cùng thành công thống nhất hai đại thế lực và ngồi lên chiếc ngai tối cao của quyền lực.
Mà cậu, với thân phận là nam chính do hệ thống chỉ định, cần thiết đi theo những nhiệm vụ mà hệ thống lần lượt đưa ra — những nhiệm vụ ấy, tựa như những mỏ neo cắm chặt trên dòng chảy của nguyên tác, kéo cậu từng bước một, không ngừng dấn chân vào con đường vận mệnh đã được định sẵn.
Vừa mới nãy thôi, cậu vì hoàn thành nhiệm vụ mà đem gần hết số bạc vốn ít ỏi trên người phân phát cho người khác, giờ chỉ còn lại chút tiền mua tạm hai cái bánh bao chay ăn lót dạ. Ăn xong, cậu ngồi im tại chỗ, lưng dựa vào gốc cây, đầu óc có chút mịt mờ khi không biết đi đâu tiếp theo.
Ngẩng mặt lên, cậu nhìn ánh nắng xuyên qua mấy tán lá ngô đồng rơi lốm đốm, tựa như những mảnh vụn kim tuyến được khâu giữa không trung. Cậu khẽ hỏi: "Giờ tôi phải đi đâu?"
"Tùy cậu."
"'Tùy cậu' là có ý gì?"
"Hiện tại không có nhiệm vụ nào được kích hoạt, cậu có thể tự do hành động."
"Ngay cả một hướng đi cậu cũng không chỉ cho tôi à?"
"Nhiệm vụ là cơ chế sinh thành tức thời. Tôi chỉ nhận thông tin và thông báo nhiệm vụ sớm hơn cậu một chút, còn đối với cơ sở dữ liệu của nguyên tác thì tôi không có quyền truy cập."
"Vậy công năng chính của cậu là..."
"Làm bạn... và thông báo nhiệm vụ."
"..." Phong Vân Minh trầm mặc, cảm giác như hệ thống vừa cố gắng đẩy cao giá trị của mình thêm một chút.
Khi cậu đặt chân đến thành Thương Lan, trời hãy còn chưa sáng rõ. Vậy mà bây giờ, những tia nắng mảnh mai đã vắt qua nóc nhà, đánh thức không gian bằng thứ ánh sáng dịu dàng đầu ngày. Còn "nam chính" do hệ thống chọn lựa... giờ phút này đang bận bịu vắt óc suy nghĩ nên đi đâu hay nên làm gì tiếp theo.
Cậu sờ sờ túi tiền rỗng tuếch, lòng lại lần nữa thở dài. Nơi nào có thể che mưa tránh nắng đều cần tới tiền, mà hy vọng vào chuyện ghi sổ nợ hay làm công trừ tiền trọ ở một thành thị xa lạ gần như là chuyện viển vông. Dù sao hệ thống đã nói có thể tự do hành động, cậu đành xách lên chiếc rương gỗ cũ kỹ ra khỏi công viên, may mắn là cũng đi chưa mấy bước đã có một người đàn ông kéo xe tay tiến lại gần.
"Tiên sinh, ngài muốn đi đâu?" Gã phu xe nở nụ cười thân thiện, "Nhìn ngài lạ mặt như vậy, hẳn là mới tới thành Thương Lan đi? Tôi kéo xe mười lăm năm rồi, nhắm hai mắt cũng có thể chạy quanh thành ba vòng."
Phong Vân Minh khẽ nhéo lấy đồng bạc cuối cùng trong túi áo, nhưng biết phu xe trước mặt là kẻ quen thuộc từng ngóc ngách trong thành, cậu cũng liền gật gật đầu. Gã phu xe chỉ chờ thế liền tháo chiếc khăn trên vai xuống, lau sạch ghế ngồi rồi cung kính mời cậu lên xe.
"Tiên sinh muốn ghé nơi nào dạo một vòng sao?"
"Tôi cũng không biết..." Phong Vân Minh nhìn ra những con đường đan chằng chịt phía trước, như mạng nhện căng khắp bốn phương tám hướng. "Cứ chở tôi đi lòng vòng một chút vậy."
"Tôi đã hiểu!" Gã phu xe vui vẻ đáp. Đoạn vắt chiếc khăn lên cổ, xoay người nắm lấy càng xe đã được đánh dầu bóng loáng, nhẹ nhàng nhấc bổng như không hề tốn sức.
Phong Vân Minh ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn theo từng bước chân vững vàng kia, rồi bất chợt hỏi:
"Huynh đệ, nếu tôi cũng muốn làm nghề kéo xe mưu sinh, thì phải bắt đầu từ đâu?"
Gã phu xe lập tức ngoảnh đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ sửng sốt: "Ngài ấy à? Kéo xe?"
Gã nhìn từ trên xuống dưới quét một vòng — tuy người trước mặt ăn mặc đơn sơ, nhưng khí chất trên người lại cực kỳ đặc biệt. Gã nhìn đều tưởng là thiếu gia quyền quý nhà nào lưu lạc dân gian, lại thêm gương mặt quá mức tuấn tú kia, thật chẳng giống chút nào với hạng người làm việc nặng nhọc ngoài đường.
"Tiên sinh ngài cứ nói đùa." Gã cười, dùng tay áo lau mồ hôi, đoạn nói tiếp, "Ngài xem gương mặt ngài thế kia, sao không thử tới Lệ Đô Uyển làm một chân đường tín*? Chỗ đó chuyên chọn nam nữ có tướng mạo ưa nhìn. Ngài chỉ cần đứng trước cửa thôi, đảm bảo bọn quản sự thấy là tranh nhau mời."
Đúng lúc đó, hệ thống thông báo vang lên một tiếng "Đinh—" , lạnh lùng mà rõ ràng:
"Phát hiện đến chi tiết cốt truyện quan trọng: Xin vào làm đường tín tại Lệ Đô Uyển."
Phong Vân Minh vốn định hỏi thêm vài nghề tay chân khác, nhưng nghe vậy cũng liền đổi ý, gật đầu nói với phu xe: "Cảm ơn huynh, vậy thì trực tiếp đưa tôi tới Lệ Đô Uyển đi."
"Có điều giờ hãy còn sớm lắm." Gã chỉ tay lên trời, "Lệ Đô Uyển là chốn vũ trường – chỉ rộn ràng khi đêm xuống."
"Không sao. Tôi đợi quanh đó cũng được."
"Được rồi, tiên sinh ngài ngồi vững nhé!" Gã phu xe hô một tiếng, cánh tay rắn chắc phát lực, chiếc xe lập tức nhanh hơn, hướng tới Lệ Đô Uyển mà đi. Dưới bánh xe là những con đường đá xanh trải dài, hai bên phố xá bắt đầu đông dần, người bán hang rong, kẻ gánh nước, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng vó ngựa, tạo thành khúc nhạc sinh động của thành thị đang dần thức giấc.
Càng đến gần Lệ Đô Uyển, âm thanh càng náo nhiệt, dòng người cũng tấp nập hơn hơn hẳn — nơi đây chính là trung tâm phồn hoa nhất thành Thương Lan, nơi mà tiền tài, dục vọng và quyền lực đan xen vào nhau như tơ nhện, giăng khắp mọi ngõ ngách.
Những người đàn ông vận tây trang, xách cặp công văn, lướt vội qua như những con thoi giữa dòng đời tấp nập. Gót giày cao của các quý cô gõ lên mặt đường lát đá, phát ra thứ âm thanh lanh lảnh như nhịp trống nhỏ. Đằng sau lớp tủ kính trong suốt, những bộ váy Âu kiểu mới phản chiếu ánh nắng lấp lánh, trông đầy thời thượng và xa hoa. Trong không khí, tiếng nhạc Tây phương từ chiếc máy hát vọng ra, réo rắt từng nốt, như thể ai đó đang khẽ ngân một khúc tình ca không rõ lời.
Thì ra, cảnh mà cậu thấy lúc trước trên boong tàu chỉ là một góc rất nhỏ của thành Thương Lan.
Nhưng đối lập với sự náo nhiệt ấy, Lệ Đô Uyển lại như đang say ngủ, im lìm và an tĩnh. Tựa như bức họa phố ai quên điểm ánh đèn, quên cả dáng người bước vội, nên dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là một bức tĩnh vật buồn tênh. (Tiểu My đồng học: Trời má chương này tui nhiều văn vẻ ghê á hê hê hê.)
Chiếc xe dừng lại trước cửa. Gã phu xe lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên cổ, rồi nói: "Tiên sinh, đến nơi rồi. Hẳn là còn lâu nữa mới mở cửa, hay ngài ngồi trên bậc đá này nghỉ tạm chút?"
Phong Vân Minh lấy ra tiền đồng tính toán trả tiền, lại bị phu xe vội xua tay từ chối: "Ngài là người mới đến, lại vừa lúc tôi tiện đường. Coi như chuyến này lấy may, mở hàng đầu ngày, không lấy tiền."
Dứt lời, gã phu xe lại vắt khăn lên vai, nhanh chóng chạy đi, chẳng mấy chốc đã chở theo một vị tiểu thư mặc sườn xám khuất dần nơi ngã rẽ đầu phố.
Phong Vân Minh đành cất lại đồng xu, ngồi xuống bậc đá dưới mái hiên. Nơi này vừa lúc nằm trong bóng râm, nên dù nắng có gắt tới đâu cũng chẳng hề thấy nóng. Cậu mua một tờ báo từ một cậu nhóc bán dạo vừa chạy ngang qua, định tìm hiểu chút tình hình trong thành.
Ngay ở đầu trang thứ nhất đã thấy mấy chữ in to đập vào mắt: "Tranh chấp giữa hội Nghĩa Hưng và bang Thiên Thịnh" — cậu đoán đây hẳn là hai đại bang phái trong cốt truyện nguyên tác, liền cúi đầu tinh tế mà đọc.
Chữ in toàn là phồn thể, nhưng nhờ thuở nhỏ từng xem kha khá đĩa phim cũ, cậu miễn cưỡng cũng có thể vừa đoán vừa hiểu được.
Đọc được một lúc, Phong Vân Minh lại nghĩ ra một chuyện — chẳng biết bản thân sẽ phải ở thế giới này bao lâu. Mà nét chữ hiện đại cậu quen thuộc thì lại thiếu cánh tay thiếu cẳng chân, chỉ e sẽ bị người dân xem thành vật lạ. Nếu muốn tồn tại lâu dài, thì cũng nên học cách viết giống dân bản xứ.
Thế là cậu ngồi yên lặng dưới mái hiên, tay cầm tờ báo, dùng đầu ngón tay tập viết lại từng chữ một. Vừa học, vừa chờ Lệ Đô Uyển thức giấc.
Suy cho cùng, một người như Phong Vân Minh vẫn luôn ngồi yên một chỗ thế này vốn dĩ đã rất dễ gây chú ý, huống hồ bên cạnh cậu còn đặt một chiếc rương gỗ cũ — vừa nhìn là biết khách từ phương xa tới.
Chẳng bao lâu, một bóng người nghiêng nghiêng đổ xuống, che khuất ánh sáng trên tờ báo. Phong Vân Minh ngẩng đầu lên, trông thấy trước mặt mình là một người đàn ông.
Người ấy mặc một chiếc trường sam màu xanh lục đậm, chất vải nhẹ nhàng bay nhẹ trong gió. Ánh nắng rơi xuống mái tóc, phủ lên đó một lớp sáng dịu dàng, mềm mại như lụa. Người ấy mỉm cười nhìn cậu, trong mắt có vài phần ôn hòa, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt thư sinh, trông chẳng khác nào một thầy đồ dạy học bước ra từ trang sách vở cũ.
Anh ta nhìn cậu rồi nói: "Cậu đang tập viết chữ à?"
Nói rồi, anh ta lại mỉm cười, câu hỏi lần nữa nối tiếp: "Sao lại ngồi học ngoài nắng thế này? Nếu không chê, thì vào tiệm tôi ngồi nghỉ một chút."
Vừa nói, anh vừa bước lên thềm, rút chìa khóa từ trong tay áo, mở cánh cửa lớn ngay sau lưng Phong Vân Minh. Cánh cửa bật mở, một luồng thơm của giấy mực và sách cũ tràn ra, dày đặc mà ấm áp — thì ra đây là một tiệm sách.
Hồi nãy Phong Vân Minh còn tưởng nơi này đã đóng cửa từ lâu. Ngoài cửa không treo bảng hiệu, cửa lớn thì đóng chặt, im lìm không chút sinh khí. Ai ngờ cậu mới ngồi chưa bao lâu thì chủ tiệm đã xuất hiện.
Phong Vân Minh vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng, đưa tay phủi bụi trên quần áo — dù rằng thực ra trên người cậu cũng chẳng bám lấy hạt bụi nào.
Người nọ xoay người lại, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhìn cậu nói: " Sao không vào ngồi một lát? Nhìn cậu như đang đợi ai vậy. Vào trong đợi cũng được mà."
Trời càng lúc càng nắng gắt, ngồi bên ngoài xác thực không dễ chịu chút nào, lại dễ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Phong Vân Minh liền khẽ gật đầu nói:
"Cảm ơn."
Cậu gấp tờ báo lại, xách theo chiếc rương nhỏ, đi theo người đàn ông kia bước vào trong tiệm sách.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu đã ngẩn người.
Bên trong tiệm là một biển sách rộng mênh mông, kín cả các bức tường, từng giá sách chen chúc nhưng ngay ngắn, đủ loại bìa, giấy, gáy sổ đủ màu, tựa như những cơn sóng lặng giữa cả đại dương mực tàu. Ở phía trước còn có một kệ riêng bày các số báo và tạp chí mới nhất, có vẻ là nơi dành cho khách tiện tay lấy đọc.
Dường như bắt được ánh mắt đang quan sát mọi thứ của Phong Vân Minh, người chủ tiệm cười nhàn nhạt rồi nói:
"Cậu muốn xem gì thì cứ tự nhiên. Vừa nãy tôi thấy cậu đang tập viết, có cần tôi đưa cho một cây bút không?"
Chữ phồn thể trên cả một trang báo đã đủ khiến Phong Vân Minh hoa cả mắt, xem thêm lúc này cũng chẳng tiếp thu thêm được gì nữa. Vậy nên cậu gật đầu, đáp:
"Làm phiền rồi, phiền anh cho tôi mượn một cây bút. Cảm ơn."
Người kia mỉm cười, xoay người từ sau quầy lấy ra một cây bút máy, đưa tận tay cho cậu.
Phong Vân Minh tìm đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng từ ngoài chiếu nghiêng qua khung kính, rọi lên tờ báo đặt trước mặt. Ở chính giữa gian phòng, một chiếc đồng hồ quả lắc phát ra từng tiếng tích tắc đều đặn, báo hiệu trời hãy còn sớm — Lệ Đô Uyển có lẽ vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới mở cửa.
Cậu cúi đầu xuống, đặt báo ra bàn, rồi cầm bút, lặng lẽ luyện viết những dòng chữ phồn thể trên trang giấy, từng nét một, như đang tự mài dũa bản thân giữa một thế giới xa lạ và chưa thể đoán định.
Cậu không chắc chắn lắm về thứ tự nét bút, nên chữ viết ra lại y hệt như đang vẽ vậy — cứng nhắc, rập khuôn, ngay ngay ngắn ngắn. Nhưng từng nét bút lại mang theo lực đạo rõ ràng, có khí, có cốt. Tuy rằng chữ viết có chút vụng về, nhưng có vẻ lại đẹp khá là lạ.
"Chữ của cậu viết thật kỳ lạ."
Bất chợt, bên tai vang lên một giọng nói.
Phong Vân Minh ngẩng đầu. Hóa ra không biết từ lúc nào, người đàn ông kia đã mang tới một tách trà nóng, có lẽ vừa đưa tới liền thuận mắt liếc qua những nét chữ trên giấy, rồi buột miệng nói ra những lời ấy.
Người ấy nhìn cậu, ánh mắt vẫn ôn hòa, giọng điệu không có chút nào là chê trách mà chỉ mang theo đôi chút sự tò mò:
"Nhìn thì biết, nền tảng viết chữ của cậu rất tốt. Nhưng sao mấy chữ này lại viết đến mức như sắp tan thành từng mảnh ra đến nơi thế?"
Nghe thế, Phong Vân Minh không khỏi cười gượng. Quả nhiên, bị nhìn thấu vẫn là chuyện khiến người ta xấu hổ, dù người kia chẳng hề có ý chê bai.
Chủ tiệm sách rất dễ gần, không nói nhiều, chỉ đưa tay lấy lại cây bút máy trong tay cậu, cúi người viết luôn một chữ mẫu lên tờ báo, chậm rãi trình bày đúng thứ tự các nét.
Chỉ thoáng nhìn, Phong Vân Minh đã ghi nhớ trong đầu. Khi cậu viết lại, nét bút liền mạch, tay cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chữ viết ra lần này không những cứng cáp mà còn thêm phần linh hoạt, lộ rõ phong vị riêng biệt — giữa mạnh mẽ và phóng khoáng, lộ ra vài phần phong lưu hiếm thấy trong nét chữ học trò.
"Đúng rồi, phải như vậy mới đúng. Xem ra là cậu không biết thứ tự nét chữ." Anh ta mỉm cười, rồi đẩy tách trà nóng trên bàn về phía Phong Vân Minh. "Cậu có muốn uống trà không? Giờ thiên hạ đều mê cà phê, nhưng tiệm tôi thì chỉ có trà thôi."
Phong Vân Minh nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn, tôi uống gì cũng được."
Chủ tiệm liền ngồi xuống phía đối diện, lặng lẽ nhìn cậu luyện viết. Thấy chữ của Phong Vân Minh càng ngày càng trôi chảy, đường nét cũng càng ngày một phóng khoáng có thần, trong mắt anh lộ ra vài phần tán thưởng.
Lúc thấy cậu đang vất vả đồ theo một chữ khác, người nọ nhẹ nhàng vươn tay ra, Phong Vân Minh liền hiểu ý, lập tức đưa bút sang. Cậu chăm chút nhìn từng nét anh viết, không bỏ sót một động tác nào.
Dưới sự chỉ dẫn ấy, tốc độ học chữ của Phong Vân Minh nhanh đến bất ngờ. Cậu viết ngày càng thuần thục, trong lòng dâng lên một cảm giác hài lòng hiếm thấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chủ tiệm mà mỉm cười, chân thành nói:
"Cảm ơn anh."
Long mày cậu vốn mang theo chút khí sắc sắc bén, giữa gương mặt còn có một viên chí* nhỏ dưới mắt như giọt lệ, khiến cho nét cứng cỏi kia bớt đi vài phần lạnh lùng. Mà khi hắn mỉm cười như vậy, ánh mắt và chân mày đều khẽ cong, tạo thành một đường nét ôn hòa thanh tú, khiến cả gương mặt sáng bừng lên.
Người nọ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phong Vân Minh, nghe lời cảm ơn thì chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Không cần khách sao."
Nói rồi, như chợt nghĩ đến điều gì, anh liền hỏi: "Cậu đang chờ Lệ Đô Uyển mở cửa à? Là muốn tìm ai sao? Tiệm của tôi ở ngay đối diện, có khi người bên trong tôi quen, tôi có thể giúp cậu hỏi một tiếng."
Phong Vân Minh khẽ lắc đầu, trả lời:
"Không phải tìm người... Tôi đến để xin việc."
"Xin việc à?"
Phong Vân Minh khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:
"Anh phu xe nói... tôi hẳn là nên tới Lệ Đô Uyển làm đường tín."
Không rõ vì sao, người đàn ông trước mặt bỗng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, vui vẻ, như gió thoảng qua rèm cửa. Không biết vì câu nói ngây ngô chân thật ấy, hay vì dáng vẻ thuần phác hiếm có giữa chốn phồn hoa.
Nhưng anh ta cũng không trêu ghẹo gì, chỉ nói:
"Cậu đúng là có tướng mạo tốt, so với mấy người làm 'đường tín' bên Lệ Đô Uyển ấy à, cậu còn khôi ngô hơn mấy phần. Nếu thật muốn làm việc ở đó, chờ nơi ấy mở cửa, chỉ cần nói với người gác cổng một tiếng là được, họ sẽ dẫn cậu vào."
Phong Vân Minh có chút kinh ngạc, hỏi lại:
"Thật sao?"
Người kia gật đầu, vẻ mặt chắc chắn:
"Thật."
Nói đến đây, anh dường như sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:
"À phải rồi, cậu tên gì vậy?"
"Phong Vân Minh."
"Phong Vân Minh?"
Phong Vân Minh không nói thêm, chỉ cầm bút viết ba chữ "封雲明" lên khoảng trống trên tờ báo.
Người nọ nhìn dòng chữ, chậm rãi đọc:
"Vân tụ là ẩn, Vân tán là lộ; Minh ẩn là trí, Minh hiện là quang... 'Vân Minh' — đúng là cái tên hay." (Tiểu My giải thích: Mây gom lại thì giấu, mây tan ra thì hiện. Sáng mà biết ẩn là người có trí, sáng mà tỏa ra là ánh quang. 'Vân Minh' — một cái tên vừa có sự kín đáo, vừa có sự rực rỡ.)
Anh nhìn ba chữ ấy thêm một chút, khẽ gật đầu, rồi lại nở nụ cười với Phong Vân Minh, nói:
"Lát nữa, cậu cứ nói tên của mình với người giữ cửa, tự khắc sẽ có người ra dẫn cậu vào."
---------
...
Tiểu My đồng học vừa hừ ca vừa gõ chữ liên tục vài tiếng đồng hồ: 2h sáng em ngồi đây edit chữ~ không một lời than oán từ chiếc lưng~ (Nói điêu đấy).