Chương 3: Tân thủ gói quà lớn
Anh đang ngồi suy nghĩ, thân thể ốm yếu thế này mà leo núi săn bắn thì chỉ có nước… lên bảng điểm danh sớm. Bao nhiêu tri thức, kinh nghiệm kiếp trước giờ chẳng giúp được mấy, ngoài cái sở trường rảnh rỗi ra sông câu cá, bắt lươn.
Trình độ câu cá của anh tuy không bằng mấy “thánh câu” thi đấu, nhưng trong đám dân thường thì cũng thuộc hàng cao thủ. Anh định làm vài bộ lưỡi câu, dây câu cho đàng hoàng, chứ không thèm bắt chước mấy kiểu “người xuyên không tiết kiệm” lấy đinh ghim làm lưỡi câu, dây giày làm cước – toàn trò trẻ con. Dụng cụ ngon thì mới mong có cá, đúng không?
Đang tính chuyện đó, thì tách, giọng máy móc vang lên:
“Trói buộc hệ thống hoàn tất, có mở không?”
Anh giật mình: “Ơ, xuyên không mà có cả bàn tay vàng thật à?”
Không nghĩ nhiều, anh mở ngay. Hệ thống chạy vèo vèo rồi thông báo:
Tặng thuốc tăng cường gen.
Tặng năng lực thôi miên sơ cấp (trong bán kính 10 mét).
Tặng không gian tùy thân một tòa.
Cơ thể anh lập tức căng tràn năng lượng, tai thính mắt tinh như bật hack. Thôi miên thì có thể dùng cá nhân hay cả nhóm, nhưng càng đông càng loãng, người ý chí mạnh thì gần như miễn dịch.
Anh thử hỏi: “Ủa, thế còn mấy gói quà kiểu ‘thập liên rút thưởng’ đâu?”
Hệ thống im lặng. Anh chửi thầm: “Keo kiệt vãi, đúng đồ hệ thống lươn lẹo!”
Chưa kịp suy nghĩ thêm, bụng anh đã réo “lộc cộc lộc cộc”. Đói triền miên vốn là chuyện cơm bữa ở cái thân xác này rồi.
Anh vừa xuyên qua chưa kịp định thần thì cái bụng đã réo inh ỏi như muốn nhắc: “Ê, đây không phải cái thế giới cũ của mày đâu, mau lo mà sống sót đi.”
Dạ dày thì như cái hố đen vũ trụ, lộc cộc kêu vang, còn cơ thể thì yếu xìu, y như chỉ cần gió thổi nhẹ là anh lăn quay ra đất.
Đồ ăn? Không có. Vật phẩm? Cũng không nốt.
Nhưng may thay, anh nhớ ra trong “gói tân thủ” có tặng một liều thuốc tăng cường gen. Quà free thì không dùng lúc này thì đợi đến bao giờ?
Anh vừa nghĩ đến là lập tức mở không gian hệ thống. Trong đầu hiện ra một căn phòng ảo, xếp toàn tủ ngăn. Chỉ có một ngăn lóe sáng đỏ, còn lại bụi phủ dày như kho bãi bỏ hoang. Anh khẽ ra lệnh: “Ra đây.”
Quả nhiên, trong tay liền xuất hiện một ống thuốc gen.
Ống thuốc trong suốt, cỡ ngón tay áp út, bên trong lấp lánh như máu đỏ. Cách dùng thì đơn giản: bỏ vô miệng, nuốt cái ực, xong.
Anh liền làm thử—“ực!”
Ngay tức khắc, một luồng khí nóng lan khắp toàn thân. Lỗ chân lông nở bung, cơ thể ấm áp như đang ngâm suối nước nóng. Cảm giác thoải mái đến mức anh suýt ngủ quên tại chỗ.
Ít lâu sau, dòng năng lượng dịu đi, nhường chỗ cho sức mạnh tràn trề. Lúc này, anh có cảm giác nếu gặp phải một con trâu điên, anh cũng có thể một đấm tiễn nó về chuồng. Đói bụng? Biến sạch.
Nhưng anh hiểu, sức mạnh thôi chưa đủ, vẫn phải lo tìm cái bỏ bụng.
Nghĩ tới “không gian tùy thân” được tặng, anh liền thử xem có vào được không. Nhìn quanh, thấy mình đang ở sườn một ngọn núi nhỏ gần ngoại thành. Chỗ này chính là nơi thân xác cũ ngã từ độ cao bảy mét xuống mà toi đời—bảo sao mạng ngắn ngủi thế.
Đảm bảo xung quanh không có ai, anh núp vào lùm cây rồi thử khởi động không gian. Hoa mắt một cái, cảnh trước mặt đổi hẳn: anh đã thật sự bước vào một thế giới rộng lớn khác.
Không gian mênh mông không thấy bờ, cỏ dại mọc ngang gối, xa xa là núi non xanh ngắt, dây leo chằng chịt. Trên cao, một thác nước đổ xuống như dải ngân hà, tiếng ầm ầm vang vọng, tạo thành hồ bạc rộng trăm mẫu. Từ hồ, một dòng sông rộng chừng ba mét chảy xuyên qua đồng bằng, kéo dài về phương xa không rõ.
Anh đứng giữa cảnh tượng ấy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Hóa ra “gói tân thủ” không keo kiệt như anh tưởng. Đây đúng là một bảo vật không gian, đủ để anh dựng lại cả giang sơn mới.