Chương 02: Xin chào, 1960

“A…! U…!”

Trong cơn hoảng loạn, anh có cảm giác mình vẫn đang… rơi thẳng từ trên lầu xuống.

Ơ nhưng mà lạ nha, rơi gì mà rơi mãi không tới đất, rõ ràng tòa nhà cũng chỉ mười mấy tầng thôi chứ có phải tháp truyền hình đâu?

Trong lòng anh gào lên: “Thật ra anh không muốn chết đâu! Anh còn chưa sống đủ mà! Nhưng mà… anh cũng đâu còn cách nào khác aaaa…”

Ngay lúc đó, trong đầu anh vang lên một giọng nói lạnh như robot đọc văn bản:
“Phát hiện dao động linh hồn cường đại. Điều kiện chủ nhân phù hợp. Tiến hành trói buộc hệ thống…”

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì óc anh nhói lên như muốn nổ tung. Cái đau này, đúng chuẩn level “búa tạ bổ não”. Chỉ một khắc sau, anh gục ngất.

Không biết là một giây hay cả thế kỷ, anh mở mắt ra lần nữa.

“Ủa? Anh… chưa chết hả??”

Anh ngơ ngác ngồi dậy, cứ tưởng mở mắt ra sẽ thấy trần bệnh viện. Nhưng không, một mớ ký ức lạ to đùng lại tràn vào đầu, tua nhanh như phim tua 16x vậy.

Sau nửa tiếng “download ký ức”, cuối cùng cũng xong.

“Cái quần què… anh trọng sinh??”

Anh trợn tròn mắt, đưa tay soi đi soi lại bàn tay bé hơn hồi trước, nắm lại, duỗi ra, vặn trái vặn phải, làm đi làm lại như đang kiểm tra hàng thật hay hàng fake. Đến khi chắc chắn đây đúng là tay mình, anh mới lẩm bẩm:

“Ối giời ơi, đời anh cuối cùng cũng có ngày lên hương! Xuyên không, trọng sinh, chuyện tốt vậy mà cũng tới lượt anh!”

Trong lòng anh lập tức nổi hứng: “Không biết kiếp này anh có cơ hội trả hết nợ tình cảm kiếp trước không nhỉ? Thôi kệ, chuyện đó tính sau. Giờ quan trọng là… anh sống lại rồi!”

Sau khi sắp xếp ký ức, anh càng sốc hơn: chủ thân thể này… cũng tên Lý Hữu Phúc, y chang anh, thậm chí chữ lót trong gia phả cũng giống luôn. Đúng kiểu định mệnh “anh là anh, anh vẫn là anh, nhưng lại là một anh khác”.

Chuyện buồn cười nhất là: hồi nhỏ cậu bé Lý Hữu Phúc này phát âm chưa chuẩn, lúc thầy giáo hỏi tên, cậu bé ấp úng trả lời thế nào mà thầy nghe nhầm rồi ghi thành Lý Hữu Phúc trên vở. Thế là từ đó tên chính thức luôn thành ra vậy. Gia phả thì ghi một đằng, ngoài đời gọi một nẻo.

Hiện tại, “anh” này mới 13 tuổi, con trai thứ tư trong nhà. Bố là công nhân nhà máy thép, mẹ là nông dân. Đại ca thì 19 tuổi, chẳng làm gì, suốt ngày ăn không ngồi rồi.

Bố anh vốn là một trong hai người hiếm hoi trong thôn làm công nhân. Năm đó, ông nội với ông ngoại của anh từng rủ nhau đi săn. Ai ngờ gặp ngay một con gấu đen to tổ bố. Hai ông chui lên cây trốn, tưởng an toàn, ai ngờ con gấu cũng… leo cây!

Thế là hết đường chạy, hai ông quyết liều mạng, cùng giương súng kíp, nhắm thẳng vào mắt nó rồi bóp cò. Đoàng một cái, mắt trái con gấu thủng lỗ chỗ!

Ông nội vừa vác súng bắn một phát, con gấu đen ngu si kia liền từ trên cây lăn bịch xuống. Nhưng mà con ngu này chưa chịu chết ngay, vẫn còn phát điên, lấy hai cái tay gấu đập thùm thụp quanh gốc cây như đánh trống.

Hai người chớp lấy cơ hội, lại thêm một phát súng nữa, lần này bắn thẳng vào mắt phải nó. Đến phát cuối cùng thì cho nó một cú chí mạng. Con gấu ngu co giật trên đất vài cái rồi mới chịu ngỏm.

Hai người hí hửng kéo cả con gấu bự chảng vào thành, nhờ ông bác họ xa quen biết giúp chạy chọt thêm ít quà cáp, cuối cùng đổi được… hai suất công việc trong nhà máy.

Thế là cha mẹ anh đường hoàng trở thành công nhân nhà máy cán thép ở Tứ Cửu Thành. Hồi đó nhà máy vẫn thuộc xí nghiệp tư nhân của ông Vu Tư. Về sau giải phóng, quốc gia công tư hợp doanh, ông chủ tư nhân còn vui vẻ hiến luôn nhà máy cho Nhà nước, lại được tặng bằng khen, giấy chứng nhận, sướng đến mức suýt phát điên.

Cha anh được phân cho một ông sư phụ dạy nghề hàn điện, còn mẹ anh thì làm ở nhà ăn. Hai người vốn cùng thôn, thường rủ nhau về quê chơi, đi làm cùng ca, thành ra ngày càng thân thiết. Thế là cha anh rước bà mối sang nhà mẹ anh cầu hôn. Họ hàng hai bên quen biết cả, hôn sự nhanh gọn như mua bó rau.

Cả dòng họ anh đều sống ở Thượng Hà thôn. Anh có một chị cả mười bảy tuổi tên Lý Hữu Kiệt, chị hai mười lăm tuổi tên Lý Hữu Vân, và cô em út ba tuổi tên Lý Hữu Lạc. Trước đó anh từng có một em trai, nhưng mất lúc ba tuổi, còn anh lúc ấy mới năm tuổi, chẳng nhớ rõ em chết vì bệnh hay đói. Cái chết đó khiến cha mẹ anh đau lòng, từ đó trong nhà cấm nhắc lại. Mãi nhiều năm sau mới sinh thêm cô em Lạc.

Lúc này là năm 1965. Anh chưa từng trải qua thời kỳ đó, nhưng nhờ hậu thế có nhiều thông tin nên cũng biết sơ sơ. Dù thời đó gian nan, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tinh thần mọi người rất phấn chấn, ai cũng tin “người nghèo nay là chủ, ngày tốt lành sắp tới”.

Phố phường từ thành thị tới nông thôn toàn khẩu hiệu, biểu ngữ đỏ rực. Nhưng thực tế thì cực khổ, đặc biệt năm ngoái 1959, nhiều nơi đói chết người. Năm nay tình hình vẫn khó khăn, người ta nói “ăn trấu nuốt cám” không sai chút nào.

Ai có thời gian đều ra đồng đào rau dại, bới củ, thậm chí lột vỏ cây về ăn. Nhà anh cũng vậy, cả chị cả với chị hai đi đào rau đắng, bồ công anh, rau diếp đắng, rồi đào cả rễ rau quyết mang về làm “bánh quyết”. Nghe thì sang, chứ thực ra phải ngâm ba ngày, giã nhuyễn rồi lắng lọc, cuối cùng ra miếng bánh màu nâu đen, ăn vừa đắng vừa chát. Cũng gọi là có cái bỏ bụng.

Lúc ấy khẩu phần lương thực rất ít. Một người lớn lao động cả tháng mới được 28 cân (khoảng 14 ký). Anh tuổi còn trẻ, chỉ được 14 cân, mà lại đang tuổi ăn khỏe. Một tháng có chừng đó gạo thì đủ sao được? Đói cồn cào suốt ngày.

So với thành phố thì nông thôn còn khổ hơn. Xuân, hạ, thu còn mò được rau dại, sang đông tuyết phủ trắng đất, ngay cả vỏ cây cũng chẳng còn để gặm.

Khổ thì khổ vậy, nhưng điều đáng sợ hơn cả đói là… sản lượng nông nghiệp toàn kiểu “thổi phồng”, bàn tán chứ chẳng có mấy. Ai cũng biết mà không dám nói.

Đang nghĩ miên man, anh bỗng thấy mình như rơi xuống không gian tối om, rơi mãi không tới đáy. Anh hét thầm trong lòng: “Tôi không muốn chết! Tôi không muốn đâu! Nhưng biết làm sao được?!”

Trong cơn mơ hồ, anh nghe vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo:
“Phát hiện linh hồn ba động mạnh mẽ, phù hợp tiêu chuẩn hệ thống chọn chủ. Tiến hành trói buộc linh hồn…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play