CHƯƠNG 2: Sự thật bị che giấu
Cái chết… thật lạnh.
Ngô Minh Kha còn nhớ rõ từng chiếc răng nanh của tang thi cắm vào da thịt mình, từng đợt đau rát xé toạc da thịt. Cậu còn nhớ rõ cái nhìn cuối cùng mình thấy được — nụ cười lạnh lẽo của người đẩy cậu vào bầy tang thi.
Nhưng sau đó, tất cả đều biến mất. Không còn mùi máu tanh, không còn tiếng gầm gừ man dại, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn. Chỉ còn một mảnh tối tăm vô biên.
Cậu đang ở đâu?
Trong bóng tối, Ngô Minh Kha cố gắng giơ tay nhưng chẳng thấy hình bóng nào. Không gian này dường như nuốt trọn tất cả ánh sáng, tất cả hơi thở, khiến người ta cảm thấy bản thân như chưa bao giờ tồn tại. Sự tĩnh lặng đến mức khiến lòng người hoảng loạn.
Cậu đã chết rồi… phải không?
Ý thức Ngô Minh Kha chập chờn, mơ hồ như đang trôi nổi giữa một vùng biển sâu. Cậu chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu, chỉ cảm thấy từng phút giây đều dài đằng đẵng như vĩnh hằng.
Cho đến một khắc nào đó —
Trong đầu bỗng vang lên tiếng “soạt” như giấy lật.
Một cuốn sách… hiện ra.
Không phải bằng mắt, mà bằng ý thức. Một quyển sách dày, bìa cũ kỹ, những con chữ kỳ lạ bắt đầu sáng lên trong bóng tối, từng hàng từng hàng truyền thẳng vào trí não cậu.
“[Mạt Thế Song Tinh]…”
Ngô Minh Kha sững sờ. Cậu không biết vì sao, nhưng từng đoạn từng đoạn cốt truyện ào ạt tràn vào đầu.
Đó là một câu chuyện đam mỹ. Trong câu chuyện ấy, nhân vật trung tâm là một cậu thiếu niên xuyên sách, chiếm lấy thân thể của một người vốn tồn tại trong thế giới này. Cậu ta trở thành “thụ chính”, thức tỉnh dị năng cường đại, gặp được công chính bá đạo, từ đó một đường thăng hoa, được mọi người tung hô, bước lên đỉnh cao trong mạt thế.
Còn bên cạnh họ… cũng tồn tại một nhân vật nhỏ bé tên là Ngô Minh Kha. Một nhân vật nhút nhát, vô dụng, dị năng yếu kém, cuối cùng chết trong một nhiệm vụ ngoài thành, trở thành pháo hôi bị lãng quên.
…
Trái tim Minh Kha co thắt. Cậu ngỡ ngàng tiêu hoá tất cả những gì vừa đổ ập vào đầu. Câu chuyện ấy… chính là thế giới của cậu? Mọi thứ cậu từng sống, từng trải qua, tất cả chỉ là một phần của cuốn sách?
Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, được tạo ra để làm nền cho ánh sáng của kẻ khác?
Không cam lòng!
Cậu đã sống thật đến vậy, đau đớn, lo sợ, nỗ lực tồn tại từng ngày. Tất cả chỉ để trở thành một chi tiết nhạt nhòa trong cuốn truyện?
“Không… ta không tin…”
Tiếng gào nghẹn ngào bật ra trong bóng tối, nhưng chẳng ai trả lời. Trong bóng đêm vô tận ấy, hình ảnh người kia lại hiện lên trong tâm trí Minh Kha. Người đã đưa tay đẩy cậu về phía bầy tang thi. Người từng mỉm cười, từng gọi cậu là bạn thân, từng chia sẻ với cậu những ngày gian khó trong mạt thế.
Trong sách, người ấy chính là thụ chính được tung hô, nhân vật mà cả thế giới xoay quanh. Trong thực tại, người ấy cũng là bạn thân duy nhất của Minh Kha.
Nhưng tại sao… lại đẩy cậu?
Nụ cười lạnh lẽo kia, ánh mắt xa lạ kia — chúng chưa từng thuộc về người bạn mà cậu biết. Trong khoảnh khắc suy sụp ấy, một ý niệm bỗng lóe lên.
Không đúng.
Không phải bạn thân cậu.
Kẻ đó… không phải người từng đồng hành với cậu, mà là kẻ xuyên sách. Hắn chiếm lấy thân thể của người bạn ấy, sống thay vào đó, rồi trở thành “nhân vật chính” của câu chuyện. Còn cậu — từ đầu đến cuối chỉ là nền phụ trợ, chỉ tồn tại để bị vứt bỏ.
Ngô Minh Kha nắm chặt bàn tay run rẩy của mình, mặc dù chẳng thể cảm nhận gì trong không gian tăm tối này, nhưng cậu biết bản thân không thể để mặc số phận như vậy. Nếu cả thế giới này là một cuốn sách, vậy thì hắn là kẻ chiếm đoạt, còn cậu là kẻ bị cướp đi mọi thứ.
Cậu không cam tâm. Cậu không phục.
Sự không cam lòng trong lòng bùng cháy như ngọn lửa, thiêu đốt nỗi sợ hãi và đau đớn.
Ngay lúc ấy, bóng tối trước mắt bỗng dao động. Ánh sáng mỏng manh xé toạc màn đêm, soi rọi vào khoảng trống. Cả thế giới như chấn động, kéo linh hồn cậu về một hướng.
Tiếng gió ù ù bên tai. Tim đập dồn dập. Hơi thở nóng rực ùa vào lồng ngực. Ngô Minh Kha bật dậy, hít sâu một hơi. Trước mắt cậu không còn là tang thi, cũng chẳng còn bóng tối vĩnh hằng. Là căn phòng quen thuộc của mình trong ký túc xá nghiên cứu sinh. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, vàng ấm áp.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh, trái tim đập loạn như muốn nổ tung.
Không sai. Đây là nơi cậu từng sống. Là khoảng thời gian trước khi mạt thế bắt đầu.
Ngô Minh Kha run rẩy nhìn đồng hồ báo thức đặt trên bàn. Ngày tháng hiển thị… chính là hai tháng trước ngày tận thế nổ ra.
Cậu đã… trọng sinh.
…
Minh Kha ngồi lặng rất lâu, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Cảm giác chết đi một lần, cảm giác bị người thân cận nhất phản bội, tất cả đều rõ ràng như vừa mới xảy ra. Cậu cụp mắt, trong lòng tràn đầy hỗn loạn.
Nếu đây là một cuốn sách, nếu hắn thực sự là kẻ xuyên sách chiếm đoạt thân thể bạn mình, vậy bản thân phải làm gì?
Người kia được gọi là thụ chính, sẽ tiếp tục có bàn tay vàng, sẽ tiếp tục được công chính bảo hộ. Còn cậu — chỉ là pháo hôi, chỉ là cái bóng không đáng kể.
Nhưng Ngô Minh Kha cắn chặt răng. Kiếp trước cậu đã bị phản bội, đã bị ném vào bầy tang thi, chết trong tuyệt vọng. Kiếp này… tuyệt đối không.
Dù cả thế giới này là một kịch bản sẵn có, cậu cũng sẽ xé nát nó.
Trong ánh mắt dần bình tĩnh của Ngô Minh Kha, lóe lên một tia sáng kiên định chưa từng có.
Đây không còn là câu chuyện của “hắn”. Mà sẽ là câu chuyện do cậu viết nên.