Đường Trừng bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ tối om suốt một tiếng đồng hồ, gần như là khoảng thời gian khủng khiếp và tuyệt vọng nhất trong đời cô.
Thời trung học, cô rất sợ bóng tối, thậm chí còn có chứng sợ không gian hẹp.
Bởi vì khi còn nhỏ, chỉ cần thi không tốt, cô sẽ bị mẹ nhốt vào gác mái tối tăm, lấy lý do cho cô “nghĩ lại”.
Bà luôn nói, vì sao người khác có thể đứng nhất lớp mà cô lại không làm được, rõ ràng điều kiện như nhau, không có lý do gì cô lại kém hơn người khác.
Và vào đúng thời điểm tuyệt vọng ấy, Giang Kỳ giống như thiên sứ giáng trần, đá văng cửa nhà vệ sinh nữ, bước xuyên qua hoàng hôn, xuất hiện trước mặt cô gái đang cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, cố gắng gượng giữ bình tĩnh.
Nhưng đầu óc Đường Trừng lúc đó đã hỗn loạn. Vừa thấy Giang Kỳ, cô liền không kiểm soát nổi mà nhớ đến việc cậu từng chơi bóng rổ chung với đám con trai đã nhốt mình.
Không chút do dự, cô hắt luôn một xô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, tạt thẳng vào người Giang Kỳ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT