Nhưng cuối cùng, bản tính tận tụy, trách nhiệm trong xương cốt vẫn chiếm thế thượng phong. Đường Trừng cắn môi, nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần, tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết, lập tức đi đến “chiến trường mịt mù khói thuốc” — dãy bàn cuối cùng.
Lúc này, năm người còn lại đang chơi trò trẻ con kiểu cậu đẩy tôi một cái, tôi chọc cậu một chút, duy chỉ có Giang Kỳ là phá lệ yên tĩnh, thoát tục… đang ngủ.
Người này có thể ngủ một mạch bảy tiết rưỡi trong tám tiết học mỗi ngày đã sớm không còn là chuyện lạ. Trời mới biết cậu ta buổi tối có phải đi làm đạo tặc gì không mà ban ngày cứ như vậy ngủ miết. Mà giáo viên chủ nhiệm hay thầy cô bộ môn cũng chẳng ai quản, Đường Trừng đương nhiên cũng không có hứng can thiệp.
Chỉ là giờ nghỉ giữa tiết chỉ có mười phút, để tiết kiệm thời gian, Đường Trừng quyết định “bắt giặc phải bắt vua trước”, bắt đầu từ người khó đối phó nhất – Giang Kỳ. Như vậy, mấy “tiểu tốt” còn lại sẽ không đáng sợ nữa.
Nghĩ vậy, cô lập tức tiến đến trước bàn Giang Kỳ đang nằm gục, do dự một lát, giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu.
Không phản ứng.
Cô nhíu mày, tăng lực gõ thêm mấy cái nữa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT