Sau khi bị tiêm một mũi thuốc ức chế, Trang Dịch dần thả lỏng, anh kéo cà vạt ra, ngồi thừ người trên thảm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng đáng thương. Chung Lâm do dự một lát, nhỏ giọng chào một tiếng rồi đi vòng qua chướng ngại vật khổng lồ này để ra khỏi cửa.
Cuối cùng những giọt nước mắt không đáng tiền của Trang Dịch cũng ngừng lại, anh gọi điện cho trợ lý để hủy các cuộc họp và gặp mặt vào hôm nay. Thường thì kỳ mẫn cảm của anh sẽ kéo dài bốn năm ngày, lịch trình trong khoảng thời gian này đều sẽ được để trống. Lần này hiếm khi không đúng ngày, đến sớm hơn một chút.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Dịch ngồi ngây người tại chỗ, nửa ngày không buồn động đậy, vẻ mặt hết sức đặc sắc. Mất mặt quá, sao anh lại khóc thành ra như vậy chứ? Với cả, làm sao bây giờ, anh không có chút kinh nghiệm hay kiến thức sẵn có nào trong việc theo đuổi một người.
Hương hoa lan vanilla trong không khí đã rất nhạt, nhưng sức hấp dẫn chết người ấy vẫn không ngừng trêu chọc thần kinh của Trang Dịch. Sau khi sự mất mặt và xấu hổ ban đầu qua đi, trong đầu tổng giám đốc Trang bây giờ toàn là những suy nghĩ đen tối, nhưng vừa nãy bóng lưng Chung Lâm bước ra khỏi cửa quá đỗi tuyệt tình. Mắt lại bắt đầu rơm rớm nước, tổng giám đốc Trang tủi thân chậm chạp đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Anh phải xây dựng một kế hoạch hoàn hảo.
Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, Trang Dịch lén lục lọi sọt đồ dơ, lấy một chiếc áo hoodie của vợ, sau đó ra thùng rác nhặt lại chiếc áo sơ mi đã rách tám kiếp của mình, rồi đỏ mặt quay về phòng làm việc.
Thật ra không phải Chung Lâm tuyệt tình, chỉ là gần đây cậu phải học bù rất nhiều kiến thức nên rất áp lực, tạm thời không có tâm trí đâu mà để ý mối yêu hận tình thù với đối tượng liên hôn của mình.
Về bản kế hoạch mới nhận, bên A là một thương hiệu rất lớn trong ngành. Chung Lâm toát mồ hôi hột, thật ra khá hối hận vì lúc trước đã bốc đồng nhận lời. Cậu đã mất đi ký ức trong mấy năm nay, rất sợ tác phẩm làm ra sẽ bị thụt lùi một cách rõ rệt. Nhưng cũng may là cậu khéo léo chọn phong cách sân trường đầy hoài niệm nên được bên A khen không ngớt lời và rất khách sáo với cậu.
Làm xong đợt này, Chung Lâm định tùy tình hình mà nghỉ ngơi một chút, đợi ký ức hồi phục rồi tính sau. Hôm kia đi tái khám, bác sĩ chụp CT não cho cậu, nói là cục máu bầm không lớn, không có gì đáng ngại, khoảng một tháng là sẽ tan hết.
Vậy chắc là cũng sẽ không làm lỡ việc gì.
Gần đây Chung Lâm hết lòng tập trung vào công việc, ngày nào cũng gọi cơm ngoài, thỉnh thoảng Bùi Giác sẽ mang cho cậu ít đồ ăn mua về từ nhà hàng, cũng chẳng khác gì cơm ngoài.
Bùi Giác là một cậu ấm chân tay không siêng năng, chẳng phân biệt được ngũ cốc, nghề chính là nhà thiết kế thời trang, bình thường còn làm người mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo thương mại cho quần áo nhà mình. Mái tóc xanh dương nhạt của cậu ấy đã hơi phai màu, gần đây lại được nhuộm thành màu vàng.
Trưa nay Bùi Giác lại đến tìm Chung Lâm cùng ăn cơm ngoài. Chung Lâm không nói cho người lớn biết chuyện tai nạn giao thông, cậu ấy là người duy nhất biết chuyện, vì vậy tự giác thấy mình có nghĩa vụ phải chăm sóc Chung Lâm nhiều hơn.
- Người cậu có mùi gì thế?
Bùi Giác ghé sát vào người Chung Lâm, vừa mở hộp cơm vừa thắc mắc. Trước nay Chung Lâm chưa bao giờ xịt nước hoa, nhưng hôm nay trên người lại có một mùi hương xa lạ, cậu ấy ngửi thấy còn hơi bồn chồn khó chịu.
Mặt Chung Lâm tức thì đỏ bừng, ký ức hỗn loạn lúc sáng đột nhiên ùa vào đầu óc đã bận rộn suốt nửa ngày. Alpha đẹp trai, khóc lóc cứ gọi cậu là vợ, dụi vào cổ cậu, nói cậu có mới nới cũ, còn nói muốn theo đuổi cậu lại từ đầu. Chung Lâm hơi ngượng ngùng: - Là mùi long não, không phải, là mùi cây xô thơm.
Bùi Giác ồ một tiếng, không mấy để ý, trong lòng cậu ấy đang suy nghĩ một chuyện quan trọng, đó là dụ Chung Lâm đang mất trí nhớ đi nhuộm tóc xanh lục chung với mình. Chưa đợi cậu ấy mở miệng, đối tượng bị hại đã chủ động lên tiếng, chỉ là trông hơi hồn vía lên mây: - Bùi Giác, cậu nói xem có anh chàng đẹp trai nào tóc xanh dương không?
- Mình chứ ai.
Bùi Giác không hiểu chuyện này có gì đáng để hỏi, anh chàng đẹp trai tóc xanh dương chẳng phải là cậu ấy đó sao?
Chung Lâm ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng của cậu ấy, mày nhíu lại. Mấy hôm trước đúng là Bùi Giác nhuộm tóc xanh dương thật, lẽ nào cậu và Bùi Giác là bạn nối khố OO yêu nhau? Vì vậy cậu mới từ bỏ tình yêu tự do mà liên hôn với Trang Dịch, mục đích là để che giấu xu hướng tính dục khác thường của mình?
Drama quá, cậu cong thật ư? Chung Lâm lặng lẽ nhích ra xa Bùi Giác một chút, nhai từng cục tôm viên. Nói đến tóc là Bùi Giác có hứng ngay, cậu ấy đưa tay sờ gáy Chung Lâm, giọng điệu gấp không đợi được: - Trước đây cậu hứa với mình rồi, đợi chừng nào tóc cậu dài thì sẽ đi nhuộm tóc với mình.
Chung Lâm bị va đập trúng gáy, vết thương không lớn, bị bác sĩ lấy kéo cắt trụi một vùng nhỏ. Bản thân cậu rất để ý, cảm thấy ảnh hưởng đến hình tượng nên mấy ngày nay toàn đội mũ đen.
Bị Bùi Giác sờ một cái, Chung Lâm tức thì cứng người, giọng điệu cũng lắp bắp: - Rồi, rồi, để nói sau đi.
Trong đầu cậu đang diễn ra một cuộc giằng xé nội tâm, Chung Lâm ngạc nhiên không mấy chắc chắn. Đúng là Bùi Giác có nhắc đến chuyện này, còn nhắc rất nhiều lần. Lẽ nào mục đích Bùi Giác muốn nhuộm tóc xanh lục chung với cậu là để khiêu khích tuyên chiến với anh chồng alpha hợp pháp của cậu?
Nhìn đi, tôi cắm sừng anh rồi nè!
Chung Lâm ăn một bữa cơm nhưng lòng đầy tâm sự. Vừa tiễn đối tượng bị nghi là ngoại tình đi thì điện thoại chợt reo lên.
Nhắc tới chuyện này là Chung Lâm lại thấy bực mình, ID và mật khẩu điện thoại của cậu không phải dãy số QQ cậu thường dùng, thành ra cậu không thể khôi phục danh bạ và lịch sử trò chuyện. Chiếc điện thoại mới mua này, dù ai gọi đến thì cũng toàn là số lạ, làm lỡ việc hết sức, vì vậy ai gọi Chung Lâm cũng nghe, cứ reo là bắt máy.
Lần này không phải ngân hàng hay bảo hiểm gọi, cũng không phải chào bán bất động sản, mà là anh hai của cậu, Chung Đại.
- Lâm Lâm.
- Anh?
Chung Lâm mừng rỡ, cậu và anh hai đã thân thiết từ nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nói cho anh hai biết chuyện tai nạn giao thông. Anh hai cậu nói nhiều lắm, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Giọng nói lạnh lùng của Chung Đại truyền qua loa, trưởng thành hơn rất nhiều so với trong ký ức: - Lâm Lâm, tấm hình chụp chung lần trước em gửi vào nhóm là chụp cái gì vậy.
Anh ấy bận rộn mấy ngày liền, nhưng vẫn tranh thủ ngó xem nhóm chat gia đình đang trò chuyện rôm rả vui vẻ, tấm hình chụp chung ấy đã được ghim lên nhóm, Chung Đại suýt thì tức bốc khói.
- Ảnh chụp thân mật ạ.
Chung Lâm bình tĩnh đáp. Gia đình đã tạo áp lực kiểu gì mà lại ép cậu ngày nào cũng đi đưa cơm cho người ta, phải diễn chuyện này cho tới cùng, nghĩ đến đây, Chung Lâm bèn cố gắng nũng nịu cất cao giọng: - Anh ơi, em và tổng giám đốc Trang tình vững hơn vàng, sâu nặng như biển, gắn bó bên nhau, thắm thiết khăng khít, giúp đỡ lẫn nhau...
Chưa đợi cậu nói xong thì đã bị cúp máy. Chung Lâm gọi lại ngay không chút suy nghĩ.
- Gì đó?
Chung Đại nghiến răng nghiến lợi.
- Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi, mong được giải đáp ạ.
Chung Lâm trở nên ngoan ngoãn.
- Nói.
Chung Lâm vừa làm nũng, anh hai cậu lập tức bó tay.
- Mấy năm nay anh không làm việc chăm chỉ ạ?
Chung Lâm cảm thấy mình đã hỏi khéo lắm rồi.
- Nhà họ Chung sắp sụp đổ rồi ạ? Gấp đến mức cần em liên hôn luôn ư?
- Thằng nhóc thúi! Đầu em bị lừa đá rồi hả?
Chung Đại cảm thấy hôm nay Chung Lâm đến chọc tức mình thì có, ban đầu là ai đòi sống đòi chết gả cho Trang Dịch, nhưng anh ấy lại không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: - Trang Dịch bắt nạt em à?
- Làm gì có chuyện đó? Sao anh ấy lại bắt nạt em được.
Chung Lâm buồn cười, một anh chàng mít ướt, một đấm của cậu là có thể đánh gục cả chín.
- Hừ, sao lại không chứ. Trang Dịch là cao thủ tán thủ đấy, sao mà anh không lo cho em được.
Chung Đại bất lực: - Cậu ta mà đánh em thật thì anh cũng không đánh lại cậu ta đâu, nên ban đầu anh là người đầu tiên không đồng ý để em gả cho cậu ta đó.
Chung Lâm giật mình: - Hả?
- Rất quan trọng đấy nhé. Nghe lời anh, cậu ta mà đánh em thật thì em cứ nhịn trước đã, phản kháng không có tác dụng gì đâu, cứ giả bộ chịu thua trước, đừng có ương bướng như với anh. Nhưng mà! Nhất định phải mắng cậu ta thậm tệ trong bụng! Em ráng nhịn đi, đợi anh kêu thêm mấy người nữa rồi mình chơi hội đồng…