Lưu Tranh Vanh!

Bạch Hà nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt như gặp phải ma, đầu óc còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì đôi chân đã nhanh hơn một bước, co giò bỏ chạy như ma đuổi ra khỏi bệnh viện.

"Bạch Hà, đứng lại!"

Phía sau, Lưu Tranh Vanh đuổi theo không rời.

Trước đây, khi cô muốn tìm hắn, hắn luôn biến mất tăm, như thể đã bốc hơi khỏi trái đất này.

Gọi điện cho hắn, lúc nào cũng báo máy bận, vì hắn đã chặn số của cô. Cô bị chủ nợ của hắn truy đuổi, mang bụng bầu bảy, tám tháng trốn chui trốn lủi. Lúc sinh đứa thứ hai trong bệnh viện, hắn cũng không hề xuất hiện. Sinh lão bệnh tử, đừng hòng trông cậy vào người đàn ông này. Hắn không phải đang say xỉn thì cũng đang ngoại tình, thứ hắn cho vợ con chỉ là một đống nợ và những trận đòn...

Cô vất vả lắm mới ly hôn được với hắn, chỉ muốn trong quãng đời còn lại cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông này, sống chết không qua lại. Vậy mà đúng lúc này, hắn lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô.

Đúng là ban ngày gặp ma!

Bạch Hà rẽ vào một con đường trong bệnh viện chuyên dùng để đỗ xe máy điện, giữa hai hàng xe là một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một người lách qua. Bạch Hà đang cố sức chạy vào trong thì một chiếc xe máy điện từ phía đối diện lao ra, chặn đường cô. Phía sau, bàn tay ma quỷ của Lưu Tranh Vanh đã tóm lấy tay cô.

Cô bị hắn lôi thẳng xuống hầm để xe, rồi bị hắn thô bạo đẩy ra.

Sức của hắn vẫn mạnh như vậy, chỉ một cái đẩy đã khiến cô lảo đảo ngã vào góc tường.

Cô co người lại trong góc tường, ôm đầu. Cô không dám ngẩng lên nhìn hắn. Mỗi trận đòn trong quá khứ đều để lại trong cô một bóng ma tâm lý sâu sắc, đến nỗi khi đối mặt với hắn, cô theo phản xạ không dám phản kháng, chỉ biết khuất phục.

Cô chỉ cầu xin:

"Anh đừng đánh vào đầu tôi, đừng đánh vào chỗ hiểm. Tôi phải giữ mạng để nuôi hai đứa con. Hai đứa nó cũng là con của anh mà, cầu xin anh, cầu xin anh..."

"Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không đánh cô, đánh cô tôi phải đi tù."

Giọng Lưu Tranh Vanh từ trên đầu vọng xuống, khiến người ta không rét mà run.

Hắn không ly hôn, chính là vì hắn cho rằng không ly hôn thì đánh vợ, chỉ cần không đánh chết, không đánh tàn phế, pháp luật cũng không làm gì được hắn. Trước đây, mỗi lần bạo hành gia đình, hắn đều gào lên như vậy:

"Mày là vợ tao, đánh mày là được pháp luật bảo vệ!"

Thế là, mỗi khi say rượu, thua bạc, hết tiền, hắn lại về nhà. Nếu Bạch Hà không mở cửa, hắn sẽ đá cửa, đá đến mức hàng xóm cả tòa nhà phải ra chửi. Hắn sẽ say khướt lái xe đâm vào chốt bảo vệ điện tử của khu nhà, bắt Bạch Hà phải bồi thường, dọn dẹp hậu quả. Hắn sẽ bất thình lình về nhà kiểm tra, xem Bạch Hà có dẫn đàn ông về nhà không. Hắn không quan tâm Bạch Hà đang làm gì, chỉ cần hắn về là phải lột đồ cô ra, rồi cười một cách dâm đãng:

"Cưỡng hiếp mày, là được pháp luật bảo vệ!"

Lưu Lãng Hoa đã ra đời trong hoàn cảnh "được pháp luật bảo vệ" như vậy.

Hắn dẫn chủ nợ về nhà, ép Bạch Hà trả nợ. Hắn cầm dao phay đuổi theo Bạch Hà và các con, miệng gào thét:

"Đi vay tiền cho tao! Chỉ có mày mới vay được tiền cho tao thôi! Mày là vợ tao mà! Chỉ có mày mới giúp được tao!"

Ở nhà, hắn như một tên bạo chúa kiêu ngạo, chỉ cần hắn quỳ xuống, Bạch Hà phải khuất phục. Hắn là bạo chúa, bạo chúa luôn ở trên cao, một khi bạo chúa đã nhận sai, cầu xin giúp đỡ, mày – nô lệ của bạo chúa – lại dám không tuân theo? Thậm chí còn đòi ly hôn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play