Giữa tháng 8, cơn gió khô nóng của cuối hè đang trêu chọc những con ve sầu sau tán lá phải cất tiếng kêu vang. Trong tiết trời không khí hè còn đang hừng hực, các học sinh cấp 3 của trường THPT Đức Tái đã nhập học.

Vì chuyện được chia thành hai ban tự nhiên và xã hội, các học sinh lớp 11 được dịp đến trường sớm hơn một ngày.

“Trường đúng keo kiệt, có ngày thôi cũng chẳng nỡ.”

“Đờ mờ, đừng nói hôm nay thu bài tập nha?”

“Mày chưa làm xong?”

“Nói nhảm! Chẳng lẽ mày làm xong rồi???”

“Tất nhiên.”

“… Chép của Úc Duệ đúng không?”

“Hehe, có học sinh giỏi số một của khối trong lớp, cớ sao không tận dụng cơ chứ.”

“Thằng oắt con này! Có chuyện tốt như này chẳng bao giờ thấy mày kêu tao, chờ tao ——”

Cánh cửa lớp học vừa rộng mở, gió liền lùa vào phòng mà thổi bay những câu từ còn lại.

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đeo túi chéo, có hai sợi tai nghe mảnh treo lủng lẳng dưới tai, từ ngoài cửa bước vào trong.

Cái người đang ngồi xổm trên ghế tức thì hai mắt sáng rỡ, la oai oái mà bổ nhào sang: “Anh Úc ông nội Úc ôi thần thánh của lòng ta, giang hồ đang nước sôi lửa bỏng! Cho tôi mượn bài tập chép cái đê!”

Đôi chân dài thoáng khựng lại, thiếu niên sơ mi trắng vừa ngẩng đầu vừa tháo tai nghe, khoé mắt bên dưới mái tóc layer đen nhếch thành một đường cong đẹp mắt.

“Hửm? Tôi nghe không rõ.” Úc Duệ lia mắt nhìn biểu cảm lấy lòng của đối phương, rồi thình lình mà nở một nụ cười dịu dàng. “Ý cậu là bài tập hè? Có người mượn mất rồi, còn chưa trả lại nữa.”

Nụ cười lấy lòng của Kiều Thịnh Vũ tức khắc cứng đờ, miết cằm mà quay đầu gào rống khắp lớp: "Đứa nào mượn bài tập của anh Úc, mau mau trả lại cho người ta! Nhập học tới nơi rồi còn chưa biết thời gian là vàng là bạc hả?

Cả lớp yên lặng trong vài giây, có người giơ tay lên, “Ở, ở chỗ tao.”

Kiều Thịnh Vũ mất kiên nhẫn mà lắc đầu, “Mau cầm lại đưa cho người ta.”

“Tao còn chưa…”

“Ép tao ra tay đúng không?”

“……”

Kiều Thịnh Vũ là kẻ cứng đầu khó bảo có tiếng của trường cấp 3 Đức Tái, trừ giáo viên ra chẳng ai dám trái ý gã. Người lên tiếng kia dám giận nhưng chẳng dám thốt thành lời, chỉ có thể lủi thủi đem bài tập của Úc Duệ sang.

Kiều Thịnh Vũ ngay trước mặt Úc Duệ giật lấy cầm trong tay. “Anh Úc à, cho tôi mượn bài tập chép trước nha.” Cũng chẳng chờ câu đồng ý của Úc Duệ mà Kiều Thịnh Vũ đã nhe răng, quay đầu rời đi.

Úc Duệ nở nụ cười dịu dàng, cũng về lại chỗ ngồi của mình.

Cậu vừa đặt cặp xuống thì cô gái ngồi trước đã xoay nửa thân trên ra sau, đè giọng nói khẽ.

“Kiều Thịnh Vũ đúng thật là, bảo người khác không biết thời gian là vàng là bạc mà còn lấy bài tập của cậu đi mất. Chắc chắn nó chưa làm xong một môn nào, chẳng biết khi nào mới trả lại được cho cậu nữa.”

“Không sao,” Úc Duệ nhét cặp vào trong hộc bàn, “Tôi không vội.”

“Do cậu luôn rất dễ nói chuyện nên Kiều Thịnh Vũ mới dám làm thế đấy.” Cô gái đó có hơi bất lực, “Phải rồi, cậu thấy bảng chia lớp chưa?"

“Chưa thấy nữa.”

“Ấy? Tôi còn tưởng lớp trưởng có thể xem trước nữa cơ. Thế chỉ có thể chờ giáo viên chủ nhiệm đến thôi.”

“Ừm.” Úc Duệ đáp tiếng. Cho dù lúc này chỉ dùng một từ ngữ khí nhưng ánh nhìn của cậu dành cho người khác vẫn tập trung mà lại dịu dàng như cũ.

Cô gái bàn trên bất giác đỏ mặt, lẩm bẩm “hôm nay trời có hơi nóng” mà xoay lên lại.

Lớp học lại ầm ĩ thêm một lúc, khi giáo viên chủ nhiệm bước vào thì mới yên lặng lại được. Chủ nhiệm đứng trên bục giảng, sau khi nói vài câu theo thông lệ thì cầm một tờ bảng biểu ở trên bàn lên trong ánh nhìn có chờ mong cũng có bất an của các học sinh.

“Chia lớp được dựa theo đơn nguyện vọng mà các em đã nộp vào học kỳ trước đã được quyết định rồi. Hôm nay đặc biệt hơn trước đôi chút, à, khóa này của chúng ta sẽ lần đầu thí điểm ‘chế độ học phân ban'.”

Lớp học yên ắng trong vài giây, kế đến dần dà ồn ào hẳn.

Kiều Thịnh Vũ đang bận rộn chép bài với tốc độ nhanh như bay cũng không quên ngẩng đầu lên ngó một lượt, cười đùa tí tửng hỏi: “Cô ơi, chế độ học phân ban nghĩa là sao vậy cô?”

“Nói đơn giản thì là một học sinh thuộc hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp hiện tại của các em, gọi là lớp hành chính, chủ yếu để xử lý các việc hành chính ~(thông báo, tổ chức sự kiện...). Lớp thứ hai là lớp giảng dạy, tức là lớp học mới được chia theo ban tự nhiên – xã hội, dùng để học các môn chuyên ban.”

Giáo viên chủ nhiệm dứt lời, giương mắt nhìn cả lớp mà hỏi: “Nói thế đã hiểu rõ chưa?”

“Rõ — rồi — ạ.”

Giọng nói bị kéo dài vang khắp phòng học không giấu được nỗi niềm phấn khích của các học sinh, người có suy nghĩ đơn giản đã bắt đầu như trống bỏi mà xoay chuyển trước sau phải trái.

“Được rồi, giờ cô sẽ đọc thông tin chia lớp. Kế đó các em tự mình đi đến lớp mới để điểm danh.”

——

Úc Duệ được phân vào lớp 11A10 của khối 11. Cậu điềm tĩnh rời đi trong ánh mắt tiễn đưa của phần lớn nữ sinh không phải lớp 11A10.

Đi cùng cậu còn có một nam và một nữ.

Người nữ tên Bùi An An, đeo một cặp kích viền tròn, vóc người cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, toát vẻ dịu dàng ốm yếu, không thích nói chuyện lắm.

Người nam thì là Kiều Thịnh Vũ, tiếng tăm không mấy tốt đẹp của gã rất nổi danh trong động đồng học sinh tại trường cấp 3 Đức Tái, khi đi đường cằm và mắt không nhìn trước cũng không nhìn đất, chỉ ngước nhìn trần nhà với bộ dạng kiêu ngạo, khí thế khác người. Học sinh nào đụng mặt gã trên hành lang cũng rẽ sang hai bên, Úc Duệ đi chung với gã như thể đang đi với một đoàn tuần tra.

Đoàn tuần tra ba người rất nhanh đã đến trước cửa lớp 11A10. Khi bọn họ bước vào, phòng học này đang diễn ra cảnh nhận họ hàng hết sức sôi động.

Nghe thấy tiếng cửa lớp được kéo mở, có kha khá học sinh quay đầu lại nhìn, đập vào mắt đầu tiên chính là thiếu niên sơ mi trắng có nụ cười rạng rỡ thân thiện.

“Là Úc Duệ, hot boy trường của lớp 10A3 năm xưa, cậu ấy vậy mà được phân vào lớp tụi mình!”

“Đang nằm mơ hay thiệt vậy?”

“Hai năm tiếp theo tụi mình sẽ cùng lớp với cậu ta? Cũng hạnh phúc quá rồi đi.”

“Chờ đã, người đi sau cùng đừng nói là Kiều…”

Khi thấy rõ Kiều Thịnh Vũ ở sau lưng Úc Duệ, lớp học vừa nháo nhào vì sự xuất hiện của hot boy trường mà tức thì giảm nhiệt lạnh căm bởi một ca nước lạnh.

Trong trường cấp 3 Đức Tái, học sinh ngoan luôn một lòng với học tập cũng biết tới Kiều Thịnh Vũ “hơi vô lại”, sự tồn tại của gã trước giờ vẫn luôn được đánh đồng với việc gây chuyện thị phi. Nhìn thấy cả hai con người ấy cùng bước vào, nguyên lớp nhất thời chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Kiều Thịnh Vũ không những không để ý những ánh nhìn khác lạ đó, trái lại còn có phần đắc ý hơn người. Gã ngước nhìn một vòng lớp học tựa vua chúa đang tuần sát lãnh thổ, rồi chọn một vùng đất được thần linh ưu ái mà vung túi đeo vai chuẩn bị bước sang đó.

Trước khi đi gã sực nhớ tới Úc Duệ mà khựng lại, quay đầu hỏi: “Anh Úc, chuyện cậu cho anh em mượn bài tập để chép anh em ghi tạc, cậu cứ chọn chỗ ngồi trước đi. Đừng khách sáo với tôi!”

Úc Duệ ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng, “Tôi sao cũng được, cậu chọn trước đi.”

“Được! Vậy tôi ngồi ở hàng cuối cùng, có chuyện cứ việc ê một tiếng.”

Úc Duệ nhìn quanh một vòng. Nơi mà ánh mắt cậu lia tới đều có không ít nữ sinh cố tình lảng tránh, nhưng cũng có một vài người can đảm mà nở nụ cười rạng rỡ với cái nhìn của cậu.

Cậu ngừng khoảng vài giây, rồi bước xuống hàng cuối.

Úc Duệ trong đám nam sinh miền Bắc chỉ có vóc người tầm trung, cao chừng 1m78. Có điều do dáng người thon gầy nên trông đặc biệt cao ráo đứng đắn, không phải một hai lần bị người ta chặn đường hỏi “có hứng thú làm người mẫu không” khi đang đi trên đường phố ngoài trường học.

Với chiều cao của cậu ta ngồi ở hàng trước khó tránh sẽ chắn tầm nhìn của người ngồi sau, cho nên cậu rất tự giác mà bước tới chỗ trống ở hàng gần cuối của dãy dựa vào bức tường phía Bắc của lớp học.

Năm nay trường cấp 3 Đức Tái vẫn chuộng bàn hai người kiểu cũ, bàn mà Úc Duệ chọn còn trống chỗ và đằng sau vẫn còn một bàn nữa, nhưng chỉ có một người ngồi.

Chắc hẳn…

Là người nhỉ.

Úc Duệ liếc mắt nhìn, thầm nhủ trong sự không xác định.

Người nọ nằm nhoài ra bàn ngủ, không biết là do chê ánh sáng chói mắt hay sợ lạnh mà kéo áo trùm qua đầu. Trừ bỏ một phần đường cong eo bụng loã lồ sau bàn học, phần thân trên đều được chôn vùi sau lớp áo đồng phục.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, bộ đồng phục của tất cả mọi người đều được lấy ra sử dụng sau một khoảng thời gian dài được cất trong tủ nên bộ nào bộ nấy đều gọn gàng sạch sẽ. Nhưng người này lại khác hẳn, bộ đồng phục nhàu nhĩ tựa dưa muối bị giàn đều.

Ngay khoảnh khắc ấy, cõi lòng Úc Duệ bỗng cuộn trào cơn bốc đồng muốn quay đầu rời khỏi đây.

Có điều Úc Duệ đã gắng gượng chịu được trong vô số ánh nhìn chòng chọc của mọi người nơi đây. Cậu thả cặp lên bàn, cúi người muốn kéo ghế ra, thế nhưng động tác của cậu liền ngừng bặt ngay sau đó.

Dưới gầm bàn, một đôi chân dài có lẽ vì chiếc bàn đơn không có đủ không gian để kê mà duỗi về trước chợt xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Đôi chân này dài thật. Thẳng tắp tựa cây bút, chiếc quần dài với kiểu dáng bình thường kia cũng phải ngớ người khi bản thân lại toát lên cảm giác của một người mẫu nam trên sàn catwalk… nhưng cũng trông chướng mắt vô cùng.

Lông mi Úc Duệ rũ xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này cậu đã hơi mất kiểm soát, cảm xúc thờ ơ lạnh tanh xông thẳng lên đỉnh đầu nhưng rất nhanh đã dằn được trở về.

Dù cho có người vô tình nhận ra mà nhìn kỹ lại thì, cũng chỉ ngỡ bản thân đã gặp ảo giác: Trước mắt vẫn là hot boy trường rạng rỡ dịu dàng, nụ cười cũng rạng rỡ dịu dàng như trước.

Ắt hẳn bị nụ cười này lây nhiễm mà các nữ sinh đã chần chừ rất lâu kia đã có đủ can đảm đưa mắt nhìn sang dù cách một lối đi.

“Cậu là Úc Duệ của lớp 10A3 đúng chứ?”

“Ừm, chào cậu.”

“Chào… xin chào. Mình nghe kể về cậu lâu lắm rồi, thành tích học tập của cậu rất, rất xuất sắc, lúc nào cũng hạng nhất khối, giỏi vô cùng… giáo viên lớp tụi mình lúc nào cũng khen cậu hết trơn.” Cô nữ sinh này càng nói mặt càng đỏ lựng.

Úc Duệ ngồi xuống, nụ cười dịu dàng không thay đổi, “Cảm ơn.”

“Không, không có chi…”

“Nhưng không phải lúc nào tôi cũng hạng nhất khối.”

“Hả?” Cô nữ sinh mờ mịt ngẩng đầu.

Úc Duệ đè thấp giọng, đôi mắt với đường cong xinh đẹp tựa như híp lại theo bản năng, “Lớp 10A10 của lúc trước còn có một Tạ Lê, cậu ấy giỏi hơn tôi.”

Cô nữ sinh ngây ngốc, há mồm muốn phản bác nhưng lại nói không thành lời.

Vì điều mà Úc Duệ nói là sự thật.

Sự xuất sắc của Úc Duệ nức tiếng khắp khối, nhưng Tạ Lê của lớp 10A10 lại nổi tiếng khắp trường —— gần như lần nào thi cử Tạ Lê cũng sẽ vắng mặt, nhưng chỉ cần có hắn tham gia thì vị trí hạng nhất khối sẽ không thể thuộc về người khác kể cả Úc Duệ.

Cũng chính vì điều đó mà học sinh khối 10 toàn gọi Úc Duệ là học sinh giỏi số một của khối nhưng không ai bảo cậu là hạng nhất khối.

Nghĩ thông chuyện đó, cô nữ sinh này cũng xấu hổ ngừng lại. Trước khi cô tìm thấy thời cơ lên tiếng lần nữa thì, chủ nhiệm của lớp mới đã bước vào từ bên ngoài.

Người bước vào là một thầy giáo, vóc người không cao, hơi mũm mĩm, trên sống mũi có một cặp kính, biểu cảm nghiêm nghị. Thầy đứng trên bục giảng viết rành mạch ba từ, rồi cầm phấn viết bảng mà chỉ.

“Thầy tên Điền Học Khiêm, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em."

“Chúng em chào thầy Điền ạ!”

Bên dưới tức thì phản ứng, đáp lại một cách lộn xộn.

“Ừm.” Điền Học Khiêm cầm một tập vở. “Thầy vừa nhận danh sách lớp, giờ thì điểm danh trước. Danh sách được sắp xếp theo thành tích cuối kỳ các môn khoa học tự nhiên của các em, khi đọc đến tên ai thì các em cũng sẽ biết bản thân xếp hạng mấy trong lớp.”

Bầu không khí nhẹ nhàng của cả lớp thoắt cái bị câu nói đó làm căng thẳng.

Nhưng Điền Học Khiêm hình như không nhận ra, há mồm gọi một tiếng, “Úc Duệ.”

“Dạ có.”

Úc Duệ giơ tay ra hiệu.

Dù rằng biết cậu ta ở đây, nhưng ánh mắt phức tạp ở đủ mọi phương hướng vẫn cứ thế lia sang.

“Ừm,” Điền Học Khiêm gật đầu, “Hạng nhất khối của kỳ thi cuối kỳ vừa rồi được phân vào lớp chúng ta, mọi người hãy học tập theo bạn Úc Duệ nhé.”

“……”

Úc Duệ có tiếng tăm rất cao trong cộng đồng học sinh cùng khối, lời này của Điền Học Khiêm vừa thốt ra liền nhấc lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt xem như đáp lại.

Mỗi một lớp có khoảng 60 người, 30 người một trang, Điền Hữu Khiêm rất nhanh đã lật đến trang thứ ba.

Ngồi ở hàng cuối, Úc Duệ cũng thấy được một khoảng trống lớn trên tờ giấy trắng kia, chỉ có một hàng chữ in đen nằm ở trên cùng.

Úc Duệ nhìn thoáng qua, chuẩn bị cúi đầu trở về với vẻ không để tâm.

“Người cuối cùng, Tạ Lê.”

Cả lớp yên ắng.

Hai ba giây sâu, sự yên lặng dần được tiếng nghị luận nháo nhào thay thế.

Úc Duệ sửng sốt ngẩng đầu —— Tạ Lê kia vậy mà cũng ở trong lớp này?

“Cành cạch.” Điền Học Khiêm mất kiên nhẫn mà gõ bảng trong tiếng ồn ào, “Tạ Lê đâu, Tạ Lê có ở đây không?”

Lớp học yên tĩnh lại, không ai đáp lời.

Không đến à.

Úc Duệ rũ mắt xuống.

Cũng ngay lúc này, bộ đồng phục tựa dưa muối kia bỗng nhúc nhích.

Vài giây sau, có một âm thanh lờ đờ buồn ngủ vang lên trong không gian yên ắng.

“Có ạ.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play