Đây là lần đầu tiên Cố Tà Phong và Bạch Thanh Niên cùng nhau đến công viên giải trí. Nếu không vì cậu nhóc, có lẽ họ cũng chẳng có được “lần đầu” này. Ai lại còn hứng thú với những nơi thế này nữa, huống hồ là lái xe suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để tới đây.
Việc đầu tiên họ làm là thuê một chiếc xe đẩy cho Nguyện Nguyện.
Cậu nhóc vừa xuống xe vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Bé nằm bẹp trong xe đẩy chẳng buồn nhúc nhích, hai tay đút gọn vào túi áo. Vẻ đáng yêu pha lẫn nét uể oải hiếm thấy ở một đứa trẻ khiến người ta bất giác bật cười.
"Em không nhớ lần cuối mình đi công viên giải trí là khi nào nữa, chắc phải từ hồi năm sáu tuổi," Bạch Thanh Niên cảm thán. "Công viên bây giờ xịn hơn hồi mình còn nhỏ nhiều quá."
Lâu đài cổ tích, vườn hoa và sông nước thơ mộng khiến người ta ngỡ như lạc vào cõi mộng.
Anh còn đang nghĩ không biết Nguyện Nguyện vào đây có vui không, ai dè cậu nhóc lại ngơ ra đến tận bây giờ.
Cố Tà Phong bỗng nói: "Anh chưa từng đi công viên giải trí."
"Không thể nào? Anh chưa đi bao giờ ư?"
"Trông anh giống người nhất định phải đi lắm sao?" Cố Tà Phong cười. "Mấy chỗ này đông người quá. Hồi nhỏ nhà anh hơi đặc biệt nên người lớn không cho đi, lớn lên rồi thì tự mình cũng chẳng có hứng."
"Vậy à."
"Ừm, nhưng nhà anh đông trẻ con. Sau này nhà có xây một công viên giải trí nhỏ, chắc không tính là chưa từng chơi nhỉ."
"..."
Bạch Thanh Niên câm nín. Đồ nhà giàu đáng ghét.
Họ đẩy xe đến trước vòng quay ngựa gỗ. Chỗ này có giới hạn chiều cao nên bé không chơi được nhưng bối cảnh rất đẹp, hai người định chụp cho con một tấm ảnh.
Cố Tà Phong bế Nguyện Nguyện ra khỏi xe. Cậu nhóc vẫn còn mơ màng, cằm gác lên vai Cố Tà Phong, người mềm oặt. Hắn có cảm giác như đang ôm một cục kẹo bông ấm nóng.
"Nguyện Nguyện còn buồn ngủ à? Chụp ảnh với ba nhé?"
Bé vẹt không hiểu "chụp ảnh" là gì nhưng những việc làm cùng bố thì bé đều thuận theo. Bé ngây ngô gật đầu.
Bạch Thanh Niên phụ trách bấm máy. Kết quả là đúng lúc chụp, Nguyện Nguyện lại ngáp một cái thật to, mắt ngây ra vô hồn.
Bắt gặp dáng vẻ hiếm có này của con trai, Bạch Thanh Niên không nhịn được cười.
"Nguyện Nguyện à, con vẫn buồn ngủ sao?"
Nguyện Nguyện không hẳn là buồn ngủ, chỉ đơn giản là đang ngơ ra. Đầu óc bé dường như trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Bạch Thanh Niên hỏi chuyện bé cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu dụi dụi vào vai Cố Tà Phong. Mùi hương trên người ba làm bé thấy thật an toàn.
Còn Cố Tà Phong thì cảm nhận rõ được sự dựa dẫm của con trai trong khoảnh khắc này. Một cảm giác rất trừu tượng, chẳng cần lời nói nào cũng đủ khiến tim hắn rung lên.
Lạ thật. Cố Tà Phong nghĩ cậu nhóc này có phép thuật mê hoặc lòng người, biết đâu lại là tiểu yêu quái biến thành, nếu không sao lại đáng yêu đến vậy. Mới về nhà chưa bao lâu, mới nuôi được ít bữa mà nhất cử nhất động của bé đều khiến họ phải để tâm.
Không ít cô gái gần đó cứ liếc nhìn mãi. Vài người bạo dạn hơn bèn bước tới: “Xin lỗi làm phiền hai anh. Em bé đáng yêu quá, cho em hỏi bé mấy tuổi rồi?”
Bạch Thanh Niên đáp: "Hơn ba tuổi rồi."
Nguyện Nguyện gục trên vai Cố Tà Phong, chớp chớp mắt nhìn mấy chị gái lạ mặt đang đến gần, không hiểu họ định làm gì. Nhưng ngay cả cái chớp mắt bối rối ấy cũng đáng yêu hết nấc. Mấy cô chị lưu luyến chẳng nỡ đi, mắt cứ dán chặt vào bé.
"Dễ thương thật sự luôn, giống hệt em bé trong tranh vẽ. Lúc nãy em còn tưởng anh đang bế một món đồ chơi."
"Cho em chụp một tấm ảnh với bé được không? Bé đáng yêu quá, ngọt ngào ghê."
Bé con tỏ vẻ không muốn. Lúc đang ngơ, bé là một chú vẹt nhỏ có cá tính không thích lại gần người lạ. Bé ôm chặt cổ Cố Tà Phong, quay mặt đi không cho họ nhìn.
"Chụp thì được... nhưng bé nhà mình có vẻ không muốn chụp ảnh lắm..."
Con được khen đương nhiên là chuyện khiến bậc cha mẹ tự hào. Nhưng vừa rồi Bạch Thanh Niên chụp cho bé còn chẳng hợp tác, không biết đối mặt với ống kính người lạ thì bé sẽ phản ứng thế nào.
Mấy cô chị không bỏ cuộc. Một người lấy bánh kẹo từ trong túi ra: "Bé ơi, chị cho bé đồ ăn ngon nhé, bé thích bánh quy hay sô cô la?"
Bánh quy! Sô cô la!
Nghe thấy đồ ăn, Nguyện Nguyện như được kích hoạt. Bé lập tức phấn chấn hẳn lên, quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn ban nãy còn ngơ ngác giờ đã ánh lên thần sắc, đôi mắt sáng lấp lánh. Thấy một tay chị gái cầm bánh quy bơ, tay kia cầm sô cô la viên, bé liền tham lam chìa đôi tay nhỏ ra: "...Bánh bánh! Kẹo kẹo!"
Ý là bé không chọn, bé muốn cả hai.
Cậu nhóc ham ăn dễ dàng bị đồ ngọt lừa mất. Thấy con trai vì đồ ăn mà tỉnh táo trở lại, hai người ba không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng mấy cô chị muốn chụp ảnh cùng đã bị vẻ ngây thơ đáng yêu này làm cho tan chảy. Thấy Nguyện Nguyện chìa tay, họ liền đưa cả bánh quy và sô cô la cho bé.
Bạch Thanh Niên đành nói: "...Nguyện Nguyện không được lấy cả hai đâu, mau trả lại cho chị một thứ đi con."
Bé Nguyện Nguyện đời nào chịu. Đồ ăn đã vào tay là của bé, ai đến lấy cũng không cho.
Có lẽ chuyện Oden vẫn còn chút ảnh hưởng, bé nắm chặt đồ ăn trong tay giấu vào lòng, nhất quyết không đưa ra.
"Không sao đâu, bé thích thì cứ cho bé cả."