Khói đặc và tro bụi mù mịt bốc lên. Từ con hẻm nhỏ hẹp truyền đến từng tràng tiếng chửi rủa cùng âm thanh nắm đấm “bộp” nện lên thân người trầm đục. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông xăm trổ đầy cánh tay, hung hăng túm một thiếu niên gầy gò, mảnh khảnh đang nằm trên đất, không nặng không nhẹ mà cho cậu ấy một cái tát:

“Ấy, mẹ khiếp. Vậy mà lại ngất đi rồi? Omega đúng là lũ vô dụng, ngoài việc để người ta chơi thì chẳng có tác dụng gì khác.”

Xung quanh vang lên một tràng cười lớn. Bên cạnh gã đàn ông tay xăm trổ, một tên đầu vàng hoe càng cười ngửa nghiêng, trở tay túm lấy vai một thiếu niên đang quỳ nửa người dưới đất, phun hai bãi nước bọt lên người cậu ta:  

“Thấy chưa?  Anh mày chính là đồ vô dụng! Nếu không muốn giống nó thì mau đưa hết tiền ra đây, trả nợ thay cho bố chúng mày!”

Thiếu niên đang quỳ xuống đất trông chừng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Hai tay cậu bị trói ra sau lưng, đầu cúi gằm. Trên gương mặt tuấn tú không khác gì nam chính phim Hàn Quốc là máu và vết trầy loang lổ khắp nơi.

Thân thể cậu ta run rẩy, nhìn qua trông như bị dọa đến choáng váng.

“Xin lỗi… Em… Em không có tiền trên người…”

Thiếu niên lí nhí nói xong câu đó, quả nhiên bị ấn đầu đập xuống đất, chịu đựng những lời chửi rủa tục tĩu bên tai.

“Con bà nó, hai đứa tụi bây gộp lại còn không có nổi 20.000 won! Ba tụi bây không phải vay tiền bọn tao sao?!”

“Không trả tiền thì tụi tao biết ăn nói làm sao với bên trên?!”

“...”

Con hẻm chật hẹp vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, không ai để ý đến thiếu niên đang quỳ dưới đất. Cậu cúi đầu, trông có vẻ sợ sệt, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sâu thẳm, lãnh đạm, trên mặt không hề có nửa điểm sợ hãi.

Thiếu niên đó, chính là Vân Diệp Hàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play