Sau lần tranh cãi không vui với Bùi Thận, chưa đầy mấy ngày sau đã đến mùng bảy tháng bảy.
Từ sáng sớm, nhân lúc Triều Sinh còn chưa đến thư phòng học, Thẩm Lan đưa cho cậu một ly sữa bò, mỉm cười hỏi: “Hôm nay là thất tịch, Triều Sinh có muốn nghỉ học một ngày không?”
Triều Sinh lắc đầu, ừng ực uống sạch sữa rồi dùng mu bàn tay quệt miệng, nhảy phắt xuống khỏi ghế hoa hồng: “Nương, con đi học đây!” Nói rồi như một làn khói, cậu đã chạy khuất khỏi sân.
Thẩm Lan nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Từ sau lần Bùi Thận đến thăm, Triều Sinh như bị kích thích vậy, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã bắt đầu học hành khổ luyện, văn hay võ đều không bỏ sót thứ gì.
“Phu nhân, đừng lo lắng quá.” Thu Diên nhẹ giọng khuyên: “Triều Sinh biết cố gắng là chuyện tốt mà.”
Chăm học quả là tốt nhưng nếu học đến mức gần như hành xác thì sao nàng có thể không lo cho được?
Thẩm Lan lo lắng nói: “Tối nay là thất tịch, ta nhớ trong thành có hội thả hoa đăng đúng không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play