Sau khi rời khỏi Phật Đô, Nhan Sơ đi về phía tây, đi ngang qua mấy tòa thành lớn bèn hỏi thăm về Ma tu phản bội Phật môn ở một vài nơi khuất góc, nhưng đều không có tin tức gì của Không Kiến, ngược lại biết được Thanh Yến đã tiếp nhận chức vụ ở Tử Tiêu Quán.

Mãi cho đến thành Toàn Cơ, Nhan Sơ mới nghe được một tin đồn thú vị. Các chủ của Xuân Thu Các là Lâm Nhược Hư đang truyền đạo ở phía bắc thì bị một Ma tu tấn công, còn bị thương.

Đúng là kỳ lạ, Lâm Nhược Hư ở Hóa Thần kỳ, về cơ bản đã có thể đi nghênh ngang ở Trung Châu, huống hồ hắn ta còn đứng đầu tất cả các tu sĩ Nho môn, chỉ riêng địa vị đã trấn áp được phần lớn người, ai dám tấn công hắn ta, mà lại còn thành công?

Ma tu bây giờ tài giỏi vậy sao?

Nhan Sơ bỗng lóe lên một suy nghĩ, Ma tu bình thường không có bản lĩnh ghê gớm ấy, nhưng nếu là Không Kiến... với tư chất của y thì dù thành ma cũng là ma đầu đứng đầu.

Nhưng Không Kiến tấn công Lâm Nhược Hư làm gì, bọn họ có thù oán gì đâu.

Nhan Sơ tự giễu mình suy nghĩ lạ lùng, nghe tin tức về Ma tu là liên tưởng đến Không Kiến.

Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc làm sao mới tìm được y, cứ mò kim đáy biển thế này mãi cũng không được.

Hay là... nghĩ cách nhử y ra?

Vậy dùng mồi gì cũng là một vấn đề.

Tung tin nói rằng hắn có kinh Phật đã ngừng xuất bản do tu giả Côn Luân để lại? Đối với một người đã phản bội Phật môn thì dường như điều này không có sức hấp dẫn gì.

Hay là tuyên bố hắn nắm giữ bí mật bất truyền giúp Ma tu an toàn vượt qua thiên kiếp? Vừa tung tin tức này ra, e rằng toàn bộ Ma tu trong thiên hạ sẽ tìm đến đuổi giết hắn.

Điều gì thu hút được Không Kiến chứ? Nhan Sơ suy đi nghĩ lại, trong đầu chỉ có một gương mặt vô dục vô cầu.

Nếu không được... thì dùng tin tức của mình?

Một người bạn cũ đã chết 200 năm bỗng có tin tức truyền ra, dù tin hay không cũng phải thăm dò một phen chứ nhỉ.

Trước khi đến Phật Đô, Nhan Sơ không muốn để Không Kiến biết mình còn sống, là vì lo y sẽ đứng về phía Phật môn, hoặc sẽ vì chủ nghĩa nhân đạo mà giết hắn. Nhưng nếu Không Kiến đã phản bội thì sẽ không đứng cùng một lập trường với ba giáo, thân là Ma tu chắc cũng sẽ không siêu độ cho người ta.

Sau khi cân nhắc rủi ro trong chuyện này, Nhan Sơ quyết định dụ y ra bằng một thứ mà chỉ hắn và Không Kiến biết.

----------

Bắc Cảnh.

Giang Lâm Xuyên đi trong gió tuyết như thể không bao giờ ngừng lại.

Sau trận chiến với Lâm Nhược Hư, y vốn định tìm cơ hội khác để hoàn toàn kết liễu tính mạng của hắn ta, nhưng vết thương ngày càng nghiêm trọng không đủ để chống đỡ cho kế hoạch của y.

Lúc đó y mỉa mai tu vi của Lâm Nhược Hư không phải do hắn ta tự có được, thật ra y cũng có khác gì đâu.

Chung quy thì cảnh giới có được nhờ nhập ma cũng chỉ là lâu đài trên không.

Y biết mình không còn sống được bao lâu nữa, trước khi chết, y muốn nhìn người nọ lần cuối.

Dấu chân sau lưng đã bị vùi lấp, giữa trời đất chỉ còn lại bóng hình màu đen của y.

Làm bạn với gió tuyết là sự cô đơn vô biên, trong cái lạnh thấu tận xương tủy, suy nghĩ của Giang Lâm Xuyên bất giác quay về năm đó.

- Không Kiến, ngươi lạnh không.

Trong động tuyết có hai bóng người một đen một trắng, tu sĩ áo đen đang thò đầu ra ngoài cửa động quan sát.

Phía sau hắn, tăng nhân trẻ tuổi lạnh đến nỗi mặt mày tái xanh, không nói lời nào.

Sau khi bịt kín cửa động bằng chút pháp lực còn dư lại, tu sĩ áo đen xoay người, giật nảy mình. ( truyện trên app t.y.t )

- Nè, ngươi còn sống không đấy?

Đưa tay đặt bên gáy tăng nhân, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của mạch máu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đừng chết đấy, nhất định đừng có chết, ngươi mà chết là đám đầu trọc của Phật môn sẽ cầm thiền trượng đập ta thành thịt nát mất, người xuất gia luôn luôn từ bi, vì cái mạng của ta ngươi tuyệt đối đừng có chết.

Tu sĩ áo đen vừa lẩm bẩm vừa cởi pháp y khoác lên người tăng nhân.

- Còn ngươi thì sao. 

Tăng nhân mở mắt ra, giọng nói rất nhỏ, rất yếu ớt.

- Hả? Ta không lạnh. 

Đối mặt với ánh mắt không đồng tình của tăng nhân, tu sĩ áo đen tỏ ra phóng khoáng.

Một lúc sau, hắn và tăng nhân ngồi gần nhau hơn.

- Không được, lạnh quá, không chịu nổi nữa, cho ta sưởi ấm một chút.

Tăng nhân bị hắn ôm vào lòng, hơi do dự nhưng cũng không giãy giụa gì.

Hai người rúc vào núi tuyết rét lạnh để trốn tránh đuổi giết. Khi đó bọn họ vẫn còn trẻ, không ai biết được vận mệnh tương lai như thế nào.

Gió tuyết ngày càng dữ dội.

Giang Lâm Xuyên im lặng bước lên núi tuyết.

Y nghĩ, lúc đó người nọ đang nghĩ gì chứ? Rõ ràng là người quý mạng hơn ai hết, bị lòng tốt ngây thơ của y liên lụy mới rơi vào cảnh nguy hiểm, tại sao lại dẫn y chạy trốn suốt quãng đường, không chút do dự nhường pháp y cho y, trốn trong động tuyết rét lạnh với y cho đến khi thoát nạn.

Y tiếp tục nghĩ, tại sao lúc sư môn đến đón y lại không nói thêm mấy câu nữa chứ, dù chỉ là một lời cảm ơn vô nghĩa thôi cũng được.

Sau này dù y nói nhiều hơn cũng đã không còn ai nghe nữa.

Càng lên cao càng rét buốt, cho đến tận đỉnh Hàn Phách.

Trên đỉnh núi, tuyết tích tụ quanh năm đã bị đè thành băng, trên băng còn phủ một lớp tuyết dày như thể vĩnh viễn không tan, vĩnh viễn không thay đổi.

Nhưng Giang Lâm Xuyên lại nhận ra có gì đó là lạ.

Mặc dù sau khi chôn cất người nọ ở đây, y chưa từng quay lại —— y không muốn làm phiền sự thanh tịnh của người nọ trước khi hoàn thành mục tiêu, nhưng cảnh tượng nơi đây đã sớm khắc sâu vào đầu y.

Giờ đây, lớp tuyết tích tụ đó lại không giống với năm ấy.

Nhận ra điều gì đó, cơ thể Giang Lâm Xuyên cử động, đánh ra một chưởng.

Tuyết đọng cuộn ra sau, để lộ nắp quan tài đã vỡ và cỗ quan tài băng trống rỗng.

Hài cốt đã biến mất.

Trong chớp mắt, khí đen quanh người Giang Lâm Xuyên cuộn trào lan ra bốn phương tám hướng từ người y với uy áp khiến người ta hoảng sợ.

Tức giận và sợ hãi chiếm trọn đầu óc y.

Là ai đã lấy hài cốt của hắn? Thanh Yến hay Lâm Nhược Hư hay là người khác? Tại sao bọn họ biết hài cốt ở chỗ này, rồi tại sao lại làm vậy?

Đã qua lâu vậy rồi, bọn họ còn muốn có được thứ gì nữa?

Giang Lâm Xuyên siết chặt nắm đấm, đột nhiên lảo đảo một bước, nôn ra một búng máu tươi.

Vết thương của y lại chuyển biến xấu rồi.

----------

Đợi khi Giang Lâm Xuyên bình tĩnh lại thì đã không biết qua bao lâu.

Cơn giận dữ biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, lúc này trái lại y có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Hài cốt biến mất, hiển nhiên là do con người làm. Trên đỉnh Hàn Phách không có yêu thú, phá hỏng quan tài băng rồi lại vùi lấp nó không phải là việc mà yêu thú làm được. Nhưng nếu do người làm thì là ai chứ? Hoàn cảnh nơi này khắc nghiệt, còn không có tài nguyên, sẽ không có tu sĩ đến đây tìm bảo vật. Bản thân mình cũng chưa từng quay lại, người của năm đó không thể nào biết được nơi này từ y. Nếu có người lật tung cả đại lục để tìm hài cốt của người nọ thì lẽ nào y lại không biết.

Vậy có khi nào là ngoài ý muốn không? Có người vô tình đến đây, vô tình tìm thấy hài cốt trong băng tuyết, phát hiện nó không bình thường nên đã mang đi.

Xác suất này quá nhỏ.

Còn khả năng nào nữa...

Đột nhiên, trong chớp nhoáng, một suy nghĩ xuất hiện trong lòng Giang Lâm Xuyên, cứ quanh quẩn mãi.

Càng bấu lấy suy nghĩ này không buông thì càng cảm thấy nó nực cười, thậm chí là viển vông.

Nhưng Giang Lâm Xuyên lại không chịu buông bỏ chút hy vọng này.

Dù chỉ là một phần mười ngàn, nhưng đó cũng là một khả năng, một khả năng khiến y tìm được đường sống trong chỗ chết.

Giang Lâm Xuyên nhìn về phía nam.

Vì khả năng này nên tạm thời y không thể chết được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play