Tống Khâm Dương nghe xong lời ấy, phải nghĩ mất hai giây mới hiểu được “thiếu cậu” trong miệng Tạ Trầm có ý gì.
Năm đó Tạ Trầm xuất ngoại, cậu vội vã đuổi theo đến sân bay. Người vốn đã gần qua cửa kiểm an, lại bị cậu gọi quay trở lại khu cách ly, mạnh mẽ ôm một cái.
Thật ra cũng chẳng tính là ôm, chỉ là cậu túm lấy Tạ Trầm, cưỡng ép giữ chặt, mà Tạ Trầm thì chưa từng ôm lại.
Nhiều năm trôi qua, không ngờ Tạ Trầm vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa còn để trong lòng. Nhận thức này khiến nơi đáy tim Tống Khâm Dương bất giác rung động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
Cậu chậm rãi rút tay ra, vòng qua sau lưng Tạ Trầm, cũng ôm anh. Trong lồng ngực, xúc cảm chân thật, hơi ấm hai người lặng lẽ truyền sang nhau, mùi hương quen thuộc thuộc về Tạ Trầm vương vấn quanh cậu.
Tống Khâm Dương may mắn hiện tại là mùa đông, nếu không nhịp tim bất chợt tăng nhanh hẳn sẽ truyền hết sang trước ngực đối phương, bán đứng toàn bộ tâm tư. Hệt như ngày Tạ Trầm rời đi, trái tim anh đập kịch liệt đến nỗi làm chính mình choáng váng, ngay cả qua hai lớp áo len mỏng cũng cảm nhận được tim Tạ Trầm đập dồn dập mà vọng vào ngực cậu, như tiếng trống cùng nhịp hòa vang. Chỉ là, khác với năm đó, lúc này hai người gần kề mà vẫn cảm thấy vô cùng xa xôi.
Giữa dòng người ồn ào ở cửa ra, hành lý Tạ Trầm vẫn đặt một bên, bọn họ lặng lẽ ôm nhau. Tống Khâm Dương cảm thấy cái ôm này có phần quá mức cho một tình bạn cũ, nhưng khi buông ra, trong lòng lại dấy lên chút mất mát.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT