Ngày Tống Khâm Dương rời đi đầu tiên, Tạ Hàn Dật trở về nhà. Căn phòng vẫn sạch sẽ như thường lệ, chỉ là tĩnh lặng hơn rất nhiều.
Anh bước vào phòng ngủ cũ của hai người, sắc mặt bình thản kéo cửa tủ quần áo ra. Bên trong trống rỗng, giống như chưa từng có những bộ đồ chỉnh tề mà Tống Khâm Dương vẫn thường treo ở đó. Anh mở sang ngăn bên kia, lần này lại thấy được vài thứ, là mấy bộ đồ ngủ hai người từng mặc đôi, Tống Khâm Dương đều để lại, không mang đi.
Có thể thấy cậu đã quyết tâm đến mức nào. Trái tim Tạ Hàn Dật đau nhói, anh đưa tay lấy một bộ xuống, nắm trong lòng bàn tay. Vải vóc mềm mại, nhưng không còn sự ấm áp như khi Tống Khâm Dương mặc. Lờ mờ, anh vẫn có thể ngửi được chút mùi hương nhạt nhòa còn sót lại.
Tạ Hàn Dật thở dài, ôm bộ đồ ngủ ấy ngả xuống giường. Không lâu trước đây, họ vẫn còn cùng nhau nằm trên chiếc giường này, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cảm giác hơi thở phập phồng của đối phương dán sát trên da thịt vẫn còn nguyên ký ức. Gối đầu kia từng có mùi dầu gội của Tống Khâm Dương, hòa cùng hương trên áo ngủ, tựa như đang ôm chính con người ấy trong vòng tay.
Anh vùi mặt vào gối, hít sâu vài hơi, mới tạm thời lấp được khoảng trống trong lòng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh sững sờ.
Trên gối rơi một sợi tóc, màu đen sẫm, hơi xoăn ở đuôi, mềm mại cong nhẹ, giống như nói lên chủ nhân của nó dịu dàng đến mức nào.
Ngực anh bỗng chốc lại rỗng tuếch, đau đến nghẹt thở. Mới chỉ một ngày, anh đã nhớ Tống Khâm Dương đến thế, khó mà tưởng tượng nổi về sau sẽ thế nào.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT