Sau đó, ông bỗng sững người vừa rồi... mình cười sao?
Đã bao nhiêu năm rồi, ông không thật lòng nở một nụ cười? Có lẽ... sắp tròn hai mươi năm rồi.
Ông nhớ rất rõ, lần cuối cùng ông thực sự cảm nhận được niềm vui là khi hoàn thành một ca phẫu thuật. Đó là một ca mổ tim mà các bác sĩ khác đều không dám làm. Khi kết thúc ca mổ, kéo bệnh nhân ấy từ tay Tử thần trở về, ông đã thật sự mỉm cười. Vì cảm giác thành tựu khi đó... vô cùng mãnh liệt.
Nhưng từ lần đó trở đi, cho dù có hoàn thành bao nhiêu ca phẫu thuật phức tạp và thành công đến đâu, cũng không còn mang lại cho ông cảm giác ấy nữa. Cuối cùng, trong nỗi thất vọng chồng chất, ông quyết định rút lui, về sau chỉ làm bác sĩ riêng cho một vài gia tộc giàu có.
Thậm chí khi tiêm, tay bác sĩ Vương cũng hơi run mà với một người có tay nghề vững vàng như ông, chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Giây phút ấy, ánh mắt ông nhìn đứa trẻ đang dụi mắt đỏ hoe trong lòng ba nó dịu dàng đến không ngờ.
Nếu không phải nhìn mặt đã biết ngay là con của Lâm Tư Niên, bác sĩ Vương e là đã muốn giành về nuôi luôn rồi.
Khi rời đi, bác sĩ Vương còn lưu luyến không muốn đi. Ông lặp đi lặp lại dặn dò Lâm Tư Niên phải chú ý điều này điều kia, rồi giảng giải thêm bao nhiêu cách chăm sóc trẻ con sao cho đủ chất, đủ bữa. Nói mãi không đủ, bác sĩ Vương lại lôi giấy bút ra viết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play