Sáng hôm sau, khi giao ban với Mã Lương và những người khác, Phương Thời Miễn mới biết qua lời họ rằng Từ Long đêm qua bị phạt tiền hai trăm vì tự ý rời vị trí. Hai trăm là mức phạt khá cao, bình thường chỉ vài chục thôi.
Từ Long không rảnh ba hoa cùng Mã Lương. Anh ta bỏ qua ánh mắt tò mò của hai đồng nghiệp, ngáp dài kéo Phương Thời Miễn ra khỏi phòng điều khiển. Phương Thời Miễn đã xem tin nhắn trong nhóm thông báo Từ Long bị phạt, lòng cậu rất áy náy, đang định âm thầm chuyển khoản hai trăm cho Từ Long, thì trên đầu đã bị đánh mạnh một cái.
Cậu ôm đầu nhìn Từ Long. Anh ta nhíu mày thật chặt, chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cậu rồi vẫn chưa hả giận, đánh liên tiếp mấy cái như đập bóng cao su, nghe bốp bốp. Phương Thời Miễn rụt đầu càng thấp, cảm giác mình sắp bị Từ Long nện lún xuống đất.
“Tôi thiếu cậu hai trăm đồng đó sao? Tự mà giữ lấy mua bánh lót dạ uống nước đi.” Từ Long ngồi lên xe máy, cắm chìa khóa. Anh ta vẫn mắng: “Lần sau gặp chuyện thế này mà không bật tiếng điện thoại, tôi vứt máy cậu đi đấy!”
“Nghe rõ không?”
Phương Thời Miễn che mũ bảo hiểm gật đầu, cẩn thận quan sát thấy anh ta không còn tức giận nữa mới ngoan ngoãn trèo lên yên sau xe Từ Long. Khi tâm trạng không tốt, Từ Long lại chạy xe rất nhanh, chỉ khi thấy cảnh sát giao thông mới giảm tốc độ. Trong thành phố cấm đi xe máy. Từ Long bị chặn lại nhưng nhanh chóng được cho đi.
Phương Thời Miễn trước đây đi nhờ xe Từ Long cũng từng gặp tình huống tương tự. Lúc đó cậu còn hỏi sao anh ta không bị phạt, Từ Long giải thích biển số xe của anh ta là loại cũ, được phép đi. Xe mới làm biển số đi vào khu vực này sẽ bị phạt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play