Trong mắt người ngoài, cô ta giống Kỳ Ngạn, đều là những “thần đồng” được vô số bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có cô ta biết để có được ngày hôm hôm nay, cô ta đã phải đánh đổi nhiều đến mức nào.

Cô ta không muốn khoảng cách giữa mình và Kỳ Ngạn ngày càng xa.

Cô ta từng ngây ngốc tin mình đơn thuần xem Kỳ Ngạn như một người bạn, một người anh, còn đắc ý vì điều đó.

Một người xuất sắc và được yêu mến đến thế như Kỳ Ngạn chỉ có mình cô ta bên cạnh cơ mà.

Được là bạn và là em gái của anh ta, thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng đến khi lờ mờ nhận ra, cô ta lại bắt đầu căm ghét sâu sắc hai chữ này. Cô ta nảy sinh lòng tham, không còn muốn là bạn hay em gái nữa.

Nhưng cô ta không dám, lại càng sợ hãi nếu nói ra suy nghĩ thật lòng, liệu họ có thể không còn là bạn bè nữa không?

Là người thân thiết nhất của Kỳ Ngạn, cô ta từng chứng kiến vô số cô gái bị anh ta từ chối.

Anh ta không hề lưu tình, lạnh lùng tàn nhẫn đến khiến cô ta sợ hãi.

Cho nên cô ta chọn cách che giấu tình cảm của mình. Dù sao, bên cạnh Kỳ Ngạn không có bất cứ cô gái nào khác, phải không?

Chỉ cần cô ta ở bên cạnh, sẽ có một ngày anh ta hiểu được lòng nỗi cô ta, và... sẽ yêu cô ta.

Chính vì thế, khi Tuần Dữu theo đuổi Kỳ Ngạn, cô ta hoàn toàn không để tâm. Quả thật ban đầu, Tuần Dữu cũng bị Kỳ Ngạn lạnh lùng từ chối.

Cho nên tuy Tuần Dữu xinh đẹp, đeo bám chai mặt thế nào, cô ta cũng không coi cô là tình địch.

Anh ta khác biệt với những nam sinh khác.
Anh ta chắc chắn không thích kiểu con gái chỉ có vẻ ngoài đơn điệu, anh ta thích người có thể đứng ngang hàng với mình. Tuần Dữu ngoài nhan sắc và tiền bạc, còn có gì đáng để ai đó nhìn thêm một lần?

Hạng nhất và hạng bét, vĩnh viễn không có khả năng.

Không thể có ngoại lệ.

Nhưng trớ trêu thay, Tuần Dữu lại trở thành ngoại lệ đó.

Tại sao?

Là vì vẻ ngoài của cô sao? Vì cô là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé sao?

Ánh mắt cô ta trầm xuống, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

“Vân Khả, cậu làm sao vậy?” Vừa lúc, Kỳ Ngạn nhìn sang cô ta: “Sao sắc mặt cậu tái nhợt thế, không khỏe à?”

Anh ta vừa nói, vừa quen tay sờ trán cô ta.

Cảm giác lạnh buốt trên trán khiến cô ta rùng mình. Cô ta muốn lùi lại, phải lùi lại. Kỳ Ngạn đã có bạn gái, cô ta nên giữ khoảng cách với anh ta, lương tâm mách bảo cô ta như vậy.

Nhưng cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa nét lo lắng, quan tâm của anh ta, cô ta không những không lùi lại mà còn vô thức tiến lại gần.

Anh ta chưa bao giờ nhớ tới sinh nhật Tuần Dữu, lại để ý đến cô ta. Phải chăng điều đó chứng tỏ trong lòng Kỳ Ngạn, cô ta quan trọng hơn Tuần Dữu?

Cô ta không kìm được nghĩ như vậy.

“Kỳ Ngạn, đã hơn bốn giờ sáng rồi.”

Kỳ Ngạn cũng nghe rõ cô ta nói. Trí nhớ anh ta rất tốt, đương nhiên nhớ ra hôm qua là ngày gì. Sắc mặt anh ta biến đổi.

“Tuần Dữu chắc đang giận lắm. Xin lỗi, là lỗi của mình... mình nên nhắc cậu sớm hơn.”

Khương Vân Khả lặng lẽ nhìn Kỳ Ngạn, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh ta: “Cậu nhớ hôm qua là sinh nhật Tuần Dữu, phải không?”

Giữa mày Kỳ Ngạn đanh lại, chưa kịp để anh ta nói, cánh cửa phòng nghiên cứu bất chợt bị đẩy ra.

Anh ta theo bản năng nhìn về phía cửa. Khi nhìn rõ người đang đứng ở cửa, anh ta sững lại.

Trong mắt anh ta đầy kinh ngạc không sao che giấu được.

“Tuần Dữu?”

Người bước vào chính là Tuần Dữu đáng lẽ ra đang ngủ ở nhà. Nhưng cô trằn trọc mãi trên giường, vẫn không kìm được mà bật dậy.

Không suy nghĩ nhiều, cô đã tìm đến đây.

Dạo gần đây vì chuyện cuộc thi robot, Kỳ Ngạn thường xuyên ở lại đây.

Cô rất hiểu.

Kỳ Ngạn khác biệt so với cô. Cô là người học kém, nhưng Kỳ Ngạn lại là người yêu thích việc học. Dù hai người đã hẹn hò một tháng, thời gian thực sự bên nhau lại không nhiều.

Điều này, cô đã sớm biết.

Cô không giận.

Kỳ Ngạn là bạn trai cô, cô vẫn nên cho anh ta không gian và thời gian riêng tư chứ?

Cô đều hiểu mà.

Nhưng hiện tại...

Cô nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Cô nhìn thẳng vào Kỳ Ngạn, chậm rãi hỏi: “Kỳ Ngạn, hôm qua tại sao anh lại thất hứa?”

“Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh quên mất.”

Sự phẫn nộ và tủi thân đè nén nơi đáy lòng dâng trào lên đỉnh đầu. Tuần Dữu không phải người giỏi nén giận. Cô bước nhanh tới, hất tung mâm linh kiện trên bàn.

Âm thanh loảng xoảng đặc biệt chói tai trong đêm tĩnh mịch.

“Thế còn bây giờ? Cậu còn nhớ không?”

“Tuần Dữu!”

Nhìn đống hỗn độn trên sàn, sắc mặt Kỳ Ngạn sầm xuống.

“Anh thất hứa, là lỗi của anh. Nhưng đây không phải cớ để em lung tung hất đổ đồ đạc! Em biết những thứ này là gì không?”

Anh ta bước nhanh tới bên cạnh Tuần Dữu siết chặt lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục hành động, lạnh giọng nói: “Tuần Dữu, đừng làm loạn nữa.”

Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương rõ ràng đang rất giận.

“Em làm loạn ư? Kỳ Ngạn, anh còn nhớ em là bạn gái anh không?” Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị đâm một nhát đau nhói.

“Các cậu đừng cãi nhau nữa!” Khương Vân Khả vội chạy đến can ngăn: “Tuần Dữu, Kỳ Ngạn lần này thật sự không phải cố ý. Cậu biết cậu ấy mà, chỉ cần tập trung vào việc học là sẽ quên ăn quên ngủ. Không phải cố tình đâu, cậu ấy rất quan tâm đến cậu. Là lỗi của mình, mình quên nhắc cậu ấy, cậu đừng giận nữa...”

“Khương Vân Khả, cậu thích Kỳ Ngạn à?”

Chỉ là không đợi cô ta nói xong, Tuần Dữu bất giác bật cười ngắt lời cô ta hỏi thẳng:

Lời vừa dứt, không khí trong phòng nghiên cứu đột ngột đóng băng.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play