Bé Linh Lan ngoan ngoãn là thế, vậy mà lúc tiêm hạ sốt lại vì đau mà òa khóc, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má, từng đường nét xinh xắn đều nhăn nhúm vì đau đớn.
Phó Dữ Trì trước giờ chưa từng dỗ trẻ con, lúc này bối rối đến cứng cả người, hoàn toàn không biết phải làm gì để con gái nín khóc trong vòng tay mình.
Lê Sơ rút một tờ khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Linh Lan, lau xong cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ dịu dàng nói với Phó Dữ Trì: “Anh bế con đi lại một chút, con bé sẽ nhanh nín thôi.”
Sắc mặt Lê Sơ vẫn nhợt nhạt, chiếc áo thun trắng trên người cô gần như hòa lẫn với bức tường trắng toát của bệnh viện.
Thân hình cô quá đỗi gầy gò, so với lúc rời đi mấy năm trước dường như còn gầy hơn.
Phó Dữ Trì nghĩ, những năm qua chăm con, chắc hẳn cô đã phải vất vả lắm.
Nếu lúc trước anh có thể luôn ở bên cạnh cô, có lẽ cô đã không cực khổ như thế.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play