Edit: Chisana Miyuki
Không rõ là do hôm nay ăn nhiều dango quá nên còn bị dư âm, hay vì khi ở Awataguchi anh đã mất khá nhiều thời gian —— chủ yếu là do Yagen cứ nhìn chằm chằm vào anh. Hôm qua Momodori cũng từng chịu đựng cảm giác bị dõi theo như vậy, nên với ánh mắt chú ý của người khác, anh vốn không để tâm nhiều.
Dù vậy, trong bầu không khí ấy, Momodori vẫn phải cố gắng giữ khoảng cách với mọi người suốt nửa giờ. Phải biết rằng, nửa giờ này được tính từ lúc anh ăn “thức ăn mang theo linh lực”.
May mà lần này không giống như hai nhiệm vụ trước. Nếu tình trạng cũ lặp lại, anh chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi nửa giờ.
Không phải anh hoàn toàn không thể gắng gượng, nhưng những thanh đao kiếm ở đây lại quá tinh tường, khả năng quan sát còn nhạy bén hơn con người. Trong tình cảnh ấy, muốn vừa nén cơn buồn nôn vừa giữ dáng vẻ bình thường là chuyện gần như không thể; chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ bị phát hiện ngay. Đây là việc anh không làm nổi, bởi chưa từng được rèn luyện để che giấu đến mức đó.
Momodori vốn không phải kiểu người ép buộc bản thân làm những việc đã biết chắc là vượt quá sức. Sự thận trọng của anh cũng bao gồm cả việc hiểu rõ giới hạn của chính mình.
Momodori lau đi vệt máu còn vương nơi khóe miệng. Anh tính toán lại một chút về cảm nhận thời gian: quả thực chưa đến nửa giờ, và đây tuyệt đối không phải ảo giác. Đáng tiếc là trong hai ngày nay, bữa ăn mỗi lần đều khác nhau, trong tay anh cũng không có công cụ gì để ghi nhận chính xác lượng linh lực tồn tại.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT