Năm Tháng Của Tớ Là Cậu
(Thanh xuân vườn trường – Hoàn)
Chương 1: Cậu Ở Đó, Nơi Nắng Vẫn Còn Xanh
Trường trung học luôn là một nơi kỳ lạ – ở đó, chúng ta cười thật nhiều, khóc thật khẽ, yêu đơn phương một ai đó đến quặn lòng nhưng chẳng thể nói ra. Tôi cũng từng có một mảnh tình ngốc nghếch như thế, giấu kín trong ngăn bàn, giữa những trang vở, và cả trong tiếng chuông tan học chiều mùa thu lặng lẽ.
Tôi gặp cậu vào đầu năm lớp 10. Hôm ấy, mưa phùn rơi lất phất, tóc tôi ướt sũng vì quên mang áo mưa, đang loay hoay tìm lớp học thì một cậu bạn đi ngang qua, che ô cho tôi không nói lời nào. Tôi ngước lên, thấy đôi mắt ấy – trầm tĩnh và ấm áp, như có cả bầu trời thu bên trong.
“Đi đâu thế? Lạc lớp à?” – Cậu hỏi, giọng trầm nhưng không lạnh.
Tôi lí nhí gật đầu, rồi đi theo cậu như một con mèo ướt tìm được chỗ trú. Sau này mới biết, cậu tên Huy – học cùng lớp với tôi, ngồi bàn cuối gần cửa sổ, hay ngủ gật trong giờ Văn và luôn là người chạy nhanh nhất lớp mỗi lần kiểm tra thể lực.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Lúc đầu là vô tình – như khi ánh mắt tôi lướt qua cậu trong giờ học. Sau đó là cố tình – như mỗi sáng tôi đến sớm chỉ để nhìn cậu ngáp dài ngồi trong góc lớp.
Tôi không biết cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy cậu, ngày của tôi bỗng dưng bớt chán.
Có một lần, trong giờ ra chơi, tôi để quên hộp bút ở bàn học. Quay lại thì thấy cậu đang nghịch cây bút máy của tôi, nét mặt tập trung đến lạ. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã trả lại, còn khẽ cười:
“Bút đẹp đấy, nét chữ của cậu cũng đẹp nữa.”
Trái tim tôi như ngừng đập một nhịp. Tôi không biết mình đã đỏ mặt bao nhiêu lâu, chỉ nhớ từ hôm đó, tôi luôn viết nắn nót hơn, như thể cậu sẽ lại bất ngờ đọc được.
Cậu không nổi bật theo kiểu con trai đẹp trai nhất lớp hay học giỏi nhất khối. Cậu lặng lẽ, thậm chí đôi khi hơi khó gần. Nhưng cậu có một điều mà tôi – và có lẽ nhiều người khác – đều bị thu hút: đó là ánh mắt luôn nhìn mọi thứ một cách chân thật và dịu dàng.
Chúng tôi không thân nhau. Cậu có nhóm bạn riêng, hay đá cầu, chơi game, bàn chuyện bóng đá. Tôi là kiểu con gái bình thường, không nổi bật, chỉ là lớp phó học tập đôi khi hơi khắt khe. Vậy mà, tôi lại đem lòng thích cậu – âm thầm như một bản nhạc không lời.
Mỗi lần trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi đều cầu mong được chung nhóm với cậu. Có lần ghép nhóm ngẫu nhiên, tôi vui đến mức đêm ấy không ngủ nổi. Nhưng đến ngày hôm sau, cậu xin đổi nhóm với lý do: “Bên kia thiếu người đá banh”.
Tôi không buồn. Tôi hiểu – vì tôi có là gì đâu. Nhưng có những đêm dài, tôi vẫn lặng lẽ viết nhật ký, chỉ để kể về một người không bao giờ đọc được.
Rồi đến năm lớp 12, áp lực thi cử khiến tôi gần như muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng mỗi sáng, khi nhìn thấy bóng dáng cậu bên bồn rửa mặt, ngáp dài, tôi lại thấy yên lòng đến lạ. Cậu không làm gì cả – chỉ là tồn tại thôi – nhưng cũng đủ khiến tôi kiên trì thêm một chút.
Có lần trường tổ chức cho học sinh viết thư gửi “Tớ của ba năm sau”. Tôi viết thật dài, nhưng không quên ghi ở cuối:
“Ba năm sau, hy vọng tớ đã quên được cậu – người bạn cùng lớp, người mà tớ chưa từng dám lại gần, nhưng đã âm thầm thích suốt thời thanh xuân.”
Rồi ngày chia tay đến – nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thở.
Cậu đứng chụp ảnh cùng bạn bè, cười rạng rỡ. Tôi đứng lặng trong góc, ôm cuốn lưu bút, không biết có nên xin chữ cậu không. Cuối cùng tôi lặng lẽ lật trang cuối, viết thay cậu một dòng:
“Cảm ơn vì đã ở đó – dù không biết tớ từng thương cậu như thế nào.”
Ngày tốt nghiệp, mưa rơi y hệt ngày đầu tôi gặp cậu. Tôi đứng dưới hiên trường, lòng nặng trĩu như chiếc cặp đầy sách. Cậu đi ngang qua, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu chào. Tôi gật đầu, nở một nụ cười.
Có lẽ đó là kết thúc.
Nhưng một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản phụ – không tên, không ảnh đại diện:
“Bút máy hôm đó, tớ vẫn giữ. Nét chữ của cậu thật sự đẹp. Và... thanh xuân của tớ, có lẽ cũng từng vô tình chạm vào cậu mà không hề hay biết.”
Tôi ngồi lặng hồi lâu, rồi bật cười. Thì ra, người ta có thể thương nhau – chỉ là không cùng thời điểm.