Bánh hoa trà trắng tuyết rơi xuống đất, rất nhanh liền dính đất cát, không còn có thể ăn được nữa.
Chiếu theo tính tình trước nay của Trì Khê, hẳn là sẽ nổi giận xung thiên đến tận trời. Ly U cũng đang chờ đợi khoảnh khắc ấy. Sau đó, y sẽ dịu dàng an ủi hắn, trấn an hắn, cho hắn hết thảy hư tình giả ý tốt đẹp, dụ dỗ hắn, mê hoặc hắn, khiến hắn trầm luân. Rồi khi hắn lún sâu đến tận cùng, y sẽ đâm thủng lớp vỏ dối trá ấy, xé rách ảo vọng, lấy được vẻ mặt thống khổ nhất của hắn.
Thế nhưng, tiểu hài tử vốn có tính tình dễ bốc hỏa ấy, lại tựa như đột nhiên không biết tức giận là gì nữa. Vào khoảnh khắc điểm tâm bị đánh nghiêng, gương mặt nhỏ vốn rạng rỡ dưới ánh mặt trời liền trở nên trắng bệch. Hắn không giận, chỉ là trong đôi mắt đen như mực, thoáng chốc hiện lên một tầng khổ sở sâu thẳm.
Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh vụn dưới đất.
Một đêm kia, ngón tay bị mảnh sứ cắt rỉ máu bất ngờ xẹt qua trong đầu Ly U. Chính y cũng không kịp phản ứng, đã đánh ra một đạo linh phong — rất nhẹ, rất yếu, yếu đến mức trước nay chưa từng có.
Nhưng căn cốt Trì Khê quá tệ, tu vi lại thấp gần như bằng không, dù đạo linh phong kia chỉ nhạt như gió thoảng, hắn vẫn bị thổi văng ra một bên, hai tay chống đất, lòng bàn tay bị cát bụi thô ráp mài qua, đỏ lên rát bỏng.
Lẽ ra hắn đã quen với những vết đau không đáng kể như thế, vậy mà lại không kìm được mà cuộn tay lại, ngơ ngác ngẩng lên nhìn sư tôn, ánh mắt mang theo chút hoang mang — không rõ bản thân đã làm gì sai.
Ly U bỗng quay mặt đi, bàn tay vừa vô thức vươn ra muốn đỡ lấy người kia, cuối cùng lại bị y ép buộc rút vào trong tay áo. Không ai nhận ra.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT