◎Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới kiêm giáo viên Ngữ Văn của các em◎
Lễ khai giảng được tổ chức tại hội trường lớn của trường. Hội trường rộng lớn chật ních học sinh ngồi theo từng lớp, chỉ trừ khu vực của lớp 11A19 là lác đác chẳng có mấy người. Có điều, mọi người cũng đã quá quen với cảnh này rồi, đó chính là "Trại Tập Trung Đồ Bỏ Đi" mà, không đến thì tốt nhất, đến thì chắc chắn sẽ có chuyện.
Người ngồi ở hàng đầu tiên có vẻ là giáo viên chủ nhiệm mới của bọn họ. Những người thạo tin đã dò hỏi được thông tin về cậu: con trai ruột bị ôm nhầm của nhà họ Lâm, tốt nghiệp từ chính ngôi trường này, suốt ba năm học liên tục đứng nhất khối. Tuy nhiên, ngoài việc học ra thì cũng chẳng có gì nổi bật. Năm nay cậu vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nghe nói vốn định chuẩn bị cho kỳ thi công chức quốc gia, không ngờ bây giờ lại quay về trường cũ làm giáo viên.
Đương nhiên, cũng chẳng ai thấy quyết định này của cậu có gì không ổn. Trường Trung học Gia Ấm quy tụ con cháu của các gia tộc giàu có danh tiếng khắp Kinh Thị và cả nước. Dạy học ở đây, chỉ cần có lòng thì cũng có thể tạo dựng được những mối quan hệ sâu rộng, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Có điều, đó chỉ là trong trường hợp thông thường, cậu tiếp quản cái lớp khó trị nhất toàn trường, tuy học sinh ở đó cũng toàn con nhà giàu quyền quý, nhưng không phải dạng dễ dàng kiểm soát. Muốn kiếm chác lợi lộc từ bọn họ, khó lắm. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t
Không biết thầy Giang trông có vẻ yếu đuối này sẽ khóc lóc xin nghỉ việc sau mấy ngày đây, không ít kẻ thích hóng chuyện nghĩ thầm.
Hiệu trưởng đang phát biểu đầy nhiệt huyết trên sân khấu còn Giang Tảo thì ngáp dài rồi tiếp tục lướt điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Dung Tĩnh Thừa gửi tin nhắn đến.
Dung: Tiểu Tảo không ngoan, bị anh bắt gặp đang nghịch điện thoại rồi đó.
Giang Tảo ngẩng đầu lên, trên hàng ghế lãnh đạo ở sân khấu, giám đốc Dung của trường đang chống cằm ngang nhiên nghịch điện thoại, dù không có thêm động tác nào khác, chỉ riêng vẻ ngoài đẹp đến nao lòng của anh cũng đủ để thu hút sự chú ý của toàn thể giáo viên và học sinh trong hội trường.
Nhan sắc của Dung Tĩnh Thừa xuất sắc, thậm chí hơi mềm mại. Bình thường anh luôn có dáng vẻ lười biếng, tùy tiện, giống một nghệ sĩ hơn là một doanh nhân. Nhưng khi gặp những dịp trang trọng như hôm nay, anh sẽ thay bộ vest ba lớp chỉnh tề, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa rủ xuống sau gáy, làm nổi bật khí chất lạnh lùng, tinh anh mang theo vài phần sắc bén đến kinh người.
Giang Tảo mỉm cười, tuy hội trường đã bật điều hòa nhưng số lượng người quá đông, mặc đồ mùa hè mà ai cũng mồ hôi nhễ nhại, huống chi là bộ vest dày cộp, đống đèn sân khấu kia lại còn chiếu hết cả lên phía trên nữa chứ.
Giang Tảo nhắn cho anh: Anh có thấy nóng không?
Dung: Nóng chết đi được.
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó: Kết thúc rồi anh muốn uống Coca đá, Tiểu Tảo mua cho anh nhé.
Giang Tảo: Thư ký của anh không chuẩn bị cho anh à?
Dung: Nhưng anh muốn Tiểu Tảo mua cho anh cơ.
Giang Tảo: Không rảnh, còn phải về lớp điểm danh nữa.
Dung: Gặp mặt rồi à?
Giang Tảo: Ừ, học sinh cũng dễ thương lắm.
Dung: Em mà khen người khác dễ thương là anh ghen đó.
Giang Tảo vừa định trả lời thì hai tiếng "khụ khụ" cố ý vang lên ở gần đó. Giang Tảo nhìn sang, chủ nhiệm ngồi gần đó đang nghiêm mặt lườm cậu, cậu bèn cất điện thoại đi.
Hai tiếng sau, lễ khai giảng kết thúc. Giang Tảo nhìn đồng hồ, vẫn đủ thời gian để cậu về văn phòng uống ngụm nước.
Sau khi tách khỏi Giang Đồng và Lục Xá, Giang Tảo quay về văn phòng. Văn phòng rất rộng nhưng số lượng chỗ làm việc không nhiều, giữa các chỗ đều có vách ngăn, lại còn được bố trí khá xa nhau, về cơ bản là không gây ảnh hưởng gì đến nhau.
Cách chỗ làm việc của Giang Tảo khoảng hai mét là bàn làm việc của giáo viên dạy Toán cùng lớp. Giang Tảo chỉ mới làm quen qua với anh ấy vào buổi sáng, đó là một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài thư sinh, tên là Mạnh Thu Du.
Mạnh Thu Du mỉm cười gật đầu với Giang Tảo rồi chỉ vào bàn làm việc của cậu: "Vừa nãy có người đến đặt cái đó lên bàn của thầy đấy."
Giang Tảo nhìn sang, một chai Coca được đặt trên bàn cậu, vẫn còn đang chảy những giọt nước lạnh. Giang Tảo cảm ơn: "Cảm ơn thầy đã nhắc."
"Không có gì đâu." Mạnh Thu Du cười hiền hòa: "Sau lễ khai giảng thì hôm nay không còn lịch trình gì nữa rồi. Thầy có muốn đi cùng không?"
Giang Tảo cầm lấy chai Coca, những giọt nước lạnh làm ướt tay cậu. Cậu nói: "Thôi, tôi còn phải quay lại lớp.”
Mạnh Thu Du tỏ vẻ không hiểu.
Giang Tảo nói với giọng điệu bất lực: "Giáo viên chủ nhiệm mà, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện phải giải quyết cho xong."
Mạnh Thu Du hiểu ý gật đầu: "Vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt thầy Giang."
"Tạm biệt."
Sau khi Mạnh Thu Du rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Giang Tảo. Cậu vặn nắp chai uống một ngụm lớn. Nước giải khát có ga mát lạnh trôi vào cổ họng, lập tức xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè, Giang Tảo cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Cậu vừa uống Coca vừa lấy điện thoại ra nhắn: Đã nhận được Coca.
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời: Anh cũng đang uống Coca.
Tưởng tượng ra cảnh Dung Tĩnh Thừa mặc bộ vest chỉnh tề ôm chai Coca, Giang Tảo mỉm cười rồi nhắn: Đến lớp đây.
Dung: Ừ, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé.
Giang Tảo: Được.
Giang Tảo cất điện thoại đi rồi lại uống thêm một ngụm Coca nữa, cậu vặn nắp chai lại. Cậu xé một mẩu giấy ghi chú viết chữ "Giang" lên đó rồi dán vào thân chai, sau khi đặt chai Coca vào tủ lạnh của văn phòng mới cầm lấy sổ điểm danh rồi đi về phía phòng học.
*
Vì không có tiết học nên đa số các lớp học dọc đường đều trống không. Trước mặt cậu là phòng học của lớp 11A19, còn chưa đến gần mà tiếng ồn ào đã huyên náo khắp nơi.
Giang Tảo nhìn vào trong qua cửa sổ, thấy số lượng người đến đông hơn lúc trước, nhưng vì phòng học quá lớn mà người lại quá ít nên trông vẫn khá trống trải.
Cậu thầm nghĩ, hơn hai mươi người mà lại gây ra tiếng ồn như của hai ngàn người, đúng là rất biết quậy.
Cậu bước vào phòng học, đi lên bục giảng rồi cầm lấy chuột máy tính, tắt đi thứ âm nhạc inh tai nhức óc. Tiếng ồn trong phòng lập tức giảm đi một nửa, nửa còn lại cũng vì nhận ra có người đến mà nhỏ đi rất nhiều.
Âm lượng thế này thì có thể chấp nhận được rồi.
Giang Tảo cười khẩy nhìn nam sinh đang đứng trên bàn học ở giữa lớp nhảy những điệu nhảy cuồng nhiệt theo tiếng nhạc, rồi khen: "Nhảy đẹp lắm, nhưng dừng lại một chút đã, đợi tôi điểm danh xong rồi hãy nhảy tiếp."
Nam sinh nhún vai rồi nhảy xuống từ trên bàn, đám người đang vây quanh hò hét cổ vũ cũng kéo nhau về chỗ ngồi.
"Mọi người đã đến đủ cả chưa?" Giang Tảo hỏi.
"Không biết", "Đủ rồi", "Chưa", đủ các loại câu trả lời khác nhau vang lên. Giang Tảo gật đầu rồi nói: "Thời gian là vàng là bạc, chưa đến đủ thì cũng không đợi nữa."
"Tuy buổi sáng tôi đã tự giới thiệu rồi, nhưng xét thấy lúc trước có nhiều bạn không có mặt nên tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa." Giang Tảo chỉ vào tên mình trên bảng trắng vẫn chưa xóa: "Giang Tảo, đây là tên của tôi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới kiêm giáo viên Ngữ Văn của các em." ( truyện trên app t.y.t )
"Được rồi, các em đã biết tôi rồi, tiếp theo để tôi làm quen với các em." Giang Tảo mở sổ điểm danh ra: "Tôi gọi đến tên ai thì người đó giơ tay lên nhé – Đại Sở."
Đại Sở vẫn cúi đầu đọc sách, nghe gọi tên mình thì giơ tay lên.
"Phương Hàn."
"Ừ." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là của nam sinh vừa nãy nhảy trên bàn học.
"Quan Tuấn Tiệp."
"Có."
Giang Tảo lần lượt điểm danh xuống dưới, mỗi một cái tên vang lên đều nhận lại những tiếng đáp hoặc là uể oải, hoặc là kéo dài giọng một cách quái gở.
"Khâu Thiệu."
Không có ai trả lời.
"Khâu Thiệu." Giang Tảo đọc lại một lần nữa, đồng thời quét mắt nhìn xuống dưới lớp, vẫn không có ai giơ tay.
"Khâu Thiệu?"
"Thầy Giang, Khâu Thiệu không đến ạ." Tống Cấm Đồng cao giọng nói.
Chu Nguyên cười tủm tỉm hỏi: "Khâu Thiệu không đến, có phải là có thể đuổi học cậu ta rồi không?"
Những người khác lập tức hào hứng, hùa theo trêu chọc.
"Ồ quao, thật sự định đuổi học sao?"
"Đuổi đi, đuổi đi thầy ơi! Thầy đã nói rồi thì không thể thất hứa được đâu."
"Thầy ơi, thầy là thầy giáo đó nha, nói mà không giữ lời thì sao mà dạy dỗ chúng em được ạ."
Giang Đồng lo lắng đến thót tim, cuối cùng giờ phút này cũng đến rồi, á á á, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại sao lại không đến chứ, thật sự không sợ bị đuổi học sao?
Giang Tảo nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Giang Đồng, rồi lại thấy ngoài một vài người ra thì tất cả đều đang hùa vào bắt cậu thực hiện lời hứa. Nụ cười của bọn họ rất sống động, nhưng lại chứa đầy ác ý.
Giang Tảo gật đầu, cầm bút lên ghi vào sổ điểm danh: "Khâu Thiệu không đến phải không..."
"Đến rồi." Một giọng nói lười biếng kéo theo cái ngáp dài uể oải vang lên từ phía cửa lớp.
Một nam sinh có vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch đứng ở cửa, chân thậm chí còn đang đi dép lê. Cậu ấy bước vào lớp nói: "Tôi là Khâu Thiệu, đến rồi đây."
Cậu ấy đi đến chỗ ngồi gần nhất rồi ngồi xuống, gục đầu xuống bàn ngủ.
Đầu bút của Giang Tảo chấm một chấm lên sổ điểm danh. Cậu rời bút rồi nói: "Lần này không tính em đi muộn nhưng lần sau thì sẽ tính đó."
"Chậc." Trong phòng học vang lên đầy những tiếng xì xào thất vọng.
Giang Tảo tiếp tục điểm danh xuống dưới. Lần này, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến cái tên cuối cùng: "Lục Xá."
"Có."
Giang Tảo gập sổ điểm danh lại rồi vỗ tay: "Rất tốt, cả lớp đã đến đủ. Tiếp theo, tôi sẽ phổ biến nội quy của tôi cho các em."
Tiếng thì thầm bàn tán dưới lớp chưa từng ngừng lại, bây giờ lại càng thêm xôn xao.
"Rất đơn giản, chỉ có hai điều thôi." Giang Tảo giơ hai ngón tay lên: "Thứ nhất, không được vắng mặt và thứ hai là không được làm ồn."
Nội quy vừa được đưa ra, cả phòng học lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ.
Giang Tảo không nghe rõ mà cũng chẳng muốn nghe. Cậu nhấp chuột, bản nhạc lúc nãy lại vang lên, hơn nữa âm lượng còn tăng gấp đôi, dễ dàng át đi tiếng nói của học sinh.
Âm thanh khổng lồ đó như đánh thẳng vào linh hồn người nghe, khiến tất cả mọi người đều rùng mình, không thể phát ra tiếng động nào nữa.
Giang Tảo lại nhấp chuột một lần nữa, tắt nhạc đi.
Cậu nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của cả lớp rồi lên tiếng: "Không được vắng mặt là yêu cầu của tôi với tư cách là giáo viên chủ nhiệm. Chỉ cần các em đảm bảo có mặt trong phòng học suốt thời gian lên lớp là được, có việc thì xin phép, thời gian còn lại tôi không quản. Còn không được làm ồn là yêu cầu cá nhân của tôi, tôi không thích ồn ào. Chỉ cần các em làm được điều này thì dù là ngủ, nghịch điện thoại, nhảy múa hay là đánh Thái Cực Quyền tôi đều không có ý kiến."
Có người tỏ ra bất bình, đây là cái yêu cầu quái quỷ gì vậy, chưa từng nghe thấy bao giờ! Giáo viên kiểu gì thế này, đến đây để tấu hài à!
"Này, thầy làm vậy—"
Giang Tảo giơ ngón trỏ lên đặt trước môi: "Suỵt."
Học sinh đang bị nhìn chằm chằm bỗng rùng mình giữa tiết trời tháng Chín hơn ba mươi độ này. Cậu ta có cảm giác như đôi mắt kia xuyên qua cặp kính nhìn thấu tận tâm can mình, một luồng khí lạnh lẽo đang cào lên đó.
Cậu ta không dám nói gì nữa.
Trong phòng học im phăng phắc, Giang Tảo rất hài lòng: "Rất tốt, cứ giữ như vậy nhé."
"Xét thấy trước đây lớp chưa có cán bộ lớp, cho nên bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn." Ánh mắt Giang Tảo đảo một vòng quanh phòng học: "Có ai tự ứng cử không?"
Im phăng phắc.
Giang Tảo không hề ngạc nhiên: "Nếu không có ai tự đề cử, vậy thì do tôi chỉ định nhé. Lớp trưởng Giang Đồng, ủy viên học tập Lục Xá. Có ý kiến gì không?"
Vẫn không có ai lên tiếng, nhưng Giang Đồng thì lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi.
Giang Tảo không để tâm xem cậu ấy không muốn hay là không có ý kiến, cậu nói tiếp: "Các vị trí khác như đại diện các môn học và các ủy viên khác, hiện tại tôi vẫn chưa có ứng cử viên, một thời gian nữa sẽ bầu chọn sau."
Vẫn giữ im lặng.
Tuy im lặng, nhưng những hành động nhỏ nhặt bên dưới lại rất nhiều: ngủ gật, nghịch điện thoại, khua tay khua chân, thậm chí còn có người thật sự đang đứng đánh võ với không khí.
Giang Tảo làm đúng như lời mình nói, không thèm quản, chỉ nhìn cách sắp xếp chỗ ngồi lộn xộn lung tung rồi nhíu mày. Người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế không thể chịu được sự bừa bộn, cậu vẫn không kiềm được nói: "Chuyện cuối cùng, xếp lại chỗ ngồi."
Tất cả các hành động nhỏ đều dừng lại, từng người một đều nhíu mày nhìn cậu.
Giang Tảo chỉ tay về phía cửa lớp: "Theo số thứ tự, hai người một bàn, xếp từ bàn gần cửa ra vào lui về sau, bốn dãy ba cột. Những bàn thừa thì chuyển xuống cuối lớp. Bây giờ, bắt đầu hành động."
Chỉ có Giang Đồng và Lục Xá hợp tác đứng dậy, những người khác vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"Đợi đến khi đổi xong chỗ ngồi thì mọi người có thể giải tán." Giang Tảo nói.
Dù đã có nội quy không được làm ồn, nhưng vẫn có rất nhiều tiếng xì xào phản đối ngoan cố vang lên, chẳng phải ý là nếu không đổi chỗ thì sẽ không được đi sao.
Được thôi, vậy thì cứ kéo dài thời gian xem ai lì hơn ai.