Hai năm sau, những thứ chúng tôi từng khao khát đều đã có.
Xe sang, biệt thự, các loại hàng xa xỉ.
Lương Toản muốn kết hôn.
Thực ra chuyện này anh ấy đã nhắc đến nhiều lần, nhưng đều bị tôi cho qua loa.
Tất nhiên là có lý do của nó cả.
Hôm đó như thường lệ tôi mang bữa trưa cho Lương Toản.
Trong một năm tôi rời đi, anh ấy chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng, cuối cùng mắc bệnh đau dạ dày, chế độ ăn uống phải thanh đạm là chính.
Dì giúp việc ở nhà mỗi ngày đều nấu cơm, tôi sẽ đích thân mang đến cho Lương Toản, sau đó giám sát anh ấy ăn xong.
Nhưng hôm nay, dường như tôi đến không đúng lúc.
Tôi vừa đến cửa công ty, đã thấy Lương Toản ôm một cô gái vội vàng lên xe.
Dù trong lòng đã có suy đoán, tôi vẫn chọn đi theo.
Nơi Lương Toản đến là bệnh viện.
Tình hình của cô gái dường như không tốt lắm, mấy bác sĩ vây quanh giúp cô ta kiểm tra.
Khi biết tên cô ta là Tô Khê, chìa khóa xe trong tay tôi lập tức rơi xuống đất.
Nữ chính cuối cùng đã xuất hiện.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lương Toản, trong lòng tôi rất khó chịu.
Tôi tự nhủ không được ghen tị, Lương Toản là nam chính, người cuối cùng đi cùng anh ấy chắc chắn là nữ chính.
Hai năm thời gian này coi như là tôi đã trộm được, bây giờ, đã đến lúc phải trả lại cho người khác.
Tôi đợi Lương Toản cả một đêm, anh ấy không về.
Xem ra anh ấy đã có lựa chọn, hào quang của nữ chính thực sự quá mạnh mẽ, chỉ một lần bị thương, đã có thể khiến Lương Toản bỏ rơi tôi.
Tôi thu dọn qua loa vài thứ, định rời đi.
Bây giờ số tiền tiết kiệm trong tay tôi đã đủ để tôi sống cả đời không lo cơm áo.
Cuối cùng nghĩ lại, tôi vẫn để lại một mảnh giấy nhắn trên bàn làm việc cho anh ấy.
Tuy nhiên, một giờ sau, tôi đã bị Lương Toản vác ra khỏi sân bay.
Anh ấy tức giận ném tôi vào trong xe.
- Thức trắng một đêm thì thôi đi, về nhà vợ còn chạy mất.
- Giải thích xem cái này có nghĩa là gì?
Tiếp đó ném cho tôi một mảnh giấy, chính là mảnh giấy tôi để lại buổi sáng.
Trên đó viết: [Em đi rồi, anh phải hạnh phúc nhé.]
- Em đi rồi, anh lấy gì để hạnh phúc?
- Tô Khê, không phải anh đang ở bệnh viện với cô ta sao. Anh muốn ở bên cô ta, em ở lại sẽ làm anh khó xử, nên em chọn rời đi.
Lương Toản nghe xong, cười một cái, rồi lại lắc đầu, nhìn tôi một cái, lại tiếp tục lắc đầu.
Người này không phải bị điên rồi chứ?
- Anh sao vậy?
Lương Toản gõ vào đầu tôi một cái.
- Thật không biết em đang nghĩ gì, Tô Khê là vợ của khách hàng anh, hôm qua cô ấy đến đưa hợp đồng, không ngờ đột nhiên thấy không khỏe rồi ngất xỉu.
Trong lúc vội vã anh đành phải đưa cô ấy đến bệnh viện, ai ngờ kiểm tra ra lại là có thai. Vừa hay khách hàng của anh đang đi công tác ở ngoại tỉnh, nhà lại không có ai khác, nên nhờ anh chăm sóc một chút.
- Đương nhiên anh không tiện rời đi, nên đã giúp mua một ít đồ ăn thức uống, làm mất chút thời gian, nếu em không tin có thể đi hỏi y tá và bác sĩ ở bệnh viện. ( truyện trên app t.y.t )
- Vậy tại sao anh không để em đi chăm sóc, thậm chí một câu giải thích cũng không có? - Tôi vội vàng hỏi.
Lương Toản với vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả:
- Em ghen rồi phải không? Không giải thích là vì điện thoại để quên ở công ty, còn về việc tại sao không để em đi chăm sóc, anh thật sự có chút tư tâm.
Điều này làm tôi tức giận: - Anh cứ thừa nhận là đã để ý người ta rồi đi... Ưm...
Kết quả lời còn chưa nói xong, miệng đã bị người ta chặn lại.
Trong lúc nhất thời, não tôi ngừng hoạt động.
Đợi đến khi hôn tôi đến choáng váng, Lương Toản mới cười xấu xa buông tôi ra.
- Còn nói bậy nữa anh sẽ hôn em nữa.
Lần này tôi ngoan ngoãn rồi, ngồi im không nói gì.
Lương Toản xoay vai tôi lại, để tôi đối mặt với anh ấy.
- Nghiên Nghiên, anh cũng muốn em sinh cho anh một đứa con, nhưng hôm đó thấy Tô Khê cứ nôn mãi, có vẻ rất khó chịu, anh bắt đầu có chút do dự. Không muốn để em thấy, là sợ em sẽ sợ hãi việc sinh con, nhưng bây giờ anh đã nghĩ kỹ rồi, anh chỉ cần em, con cái thế nào cũng không quan trọng.
- Đừng giận nữa được không?
Tôi lao thẳng vào lòng anh ấy, hít một hơi thật sâu, trong hơi thở toàn là mùi bạc hà thanh mát.
Ở nơi anh ấy không nhìn thấy, khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.
Thế này không phải là đã nắm chắc trong tay rồi sao.
- Lương Toản, em yêu anh nhiều lắm, nhưng hình như em chưa bao giờ nghe anh nói yêu em.
Lương Toản khẽ sững sờ: - Chưa nói sao? Hy vọng bây giờ vẫn chưa muộn.
- Giản Nghiên, anh yêu em.
- Sau này mỗi ngày nói một lần.
…