Văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất tập đoàn Giang Thị, hai người đàn ông đẹp trai, mặc vest chỉnh tề đang đọ sức trên bàn cờ.

Giang Dụ mân mê quân cờ đen trong tay, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa chịu đặt xuống, thuận miệng hỏi: "Chuyện giải tỏa khu phố Lộc Giác thế nào rồi?"

Kha Văn ngồi đối diện cũng không thúc giục anh ta, thản nhiên đáp: "Ở đó toàn mấy người cổ hủ, nói mãi cũng không thông, nhưng mà..."

Kha Văn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Dụ với ánh mắt đầy ẩn ý: "Nói được thì hòa giải, không nói được thì cưỡng chế, còn có thể làm gì nữa? Mấy người dân đó còn muốn thay đổi quyết định giải tỏa hay sao?"

"Cạch" một tiếng, Giang Dụ đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, không nói gì, nhưng từ nụ cười trên khóe miệng có thể thấy anh ta đồng tình với lời của Kha Văn.

Kha Văn cũng chậm chạp không kém, cầm quân cờ suy nghĩ cả buổi: "À, tôi nhớ tiệm bánh mà cậu nhắm đến cũng ở trên con phố đó phải không? Thương lượng mua lại thế nào rồi?"

"Cậu cũng nói rồi đấy, toàn mấy người cổ hủ, dĩ nhiên là không nói chuyện được rồi. Gọi trợ lý đến mấy lần đều bị đuổi ra." Giang Dụ tiếc nuối lắc đầu: "Là một tiệm bánh trăm năm, nhưng ông già đó chỉ biết cắm đầu làm bánh, cho cơ hội làm giàu cũng không nắm bắt, đúng là phí phạm."

Khu phố Lộc Giác quả thực là một mảnh đất vàng, nếu giải tỏa và xây dựng lại, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Những thứ cũ kỹ nên bị đào thải theo sự phát triển của thời đại.

"Giang Tiều dạo này thế nào? Có ngoan không?"

Giang Dụ cười khổ: "Cho nó đi du học nước ngoài như muốn lấy mạng nó vậy. Dạo trước nó gọi điện cho tôi, đòi về cho bằng được, tôi không đồng ý, chắc là đang giận dỗi, mấy hôm nay không gọi điện về nữa. Cũng tốt, dạo này công ty nhiều việc, tôi cũng không có thời gian để ý đến nó."

"Nó không thích gái Tây à?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Giang Dụ liền thay đổi: "Nó tuyên bố là ghét nhất người nước ngoài, nếu nó thích gái Tây thì tôi đã chẳng phải lo lắng như vậy."

Vừa nói đến cậu em trai này, Giang Dụ lại đau đầu. Một tên công tử bột ăn chơi trác táng, nếu chỉ là kẻ ăn bám thì cũng thôi, nhà anh ta nuôi nổi nó, nhưng Giang Tiều lại thích gây chuyện, lại còn thích đàn ông.

"Ấy!" Kha Văn đặt quân cờ trắng xuống, vừa vặn tạo thành năm quân liên tiếp: "Tôi thắng rồi."

Giang Dụ giơ tay giữa không trung, nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn mặt Kha Văn, ánh mắt từ đắc ý chuyển sang khó tin: "Cậu bị khùng hả? Chúng ta đang chơi cờ vây mà."

"Phù! Cuối cùng cũng xong việc." A Tường cởi tạp dề, ném lên bàn.

Qua giờ cao điểm buổi sáng, tiệm bánh cũng đỡ bận rộn hơn một chút. Hôm nay, anh rể của Kỷ Thủ Chuyết lại đến muộn, giờ này vẫn chưa mang cơm xuống.

Kỷ Truyện Tông chỉ vào gói bánh đã được đóng gói sẵn: "Tranh thủ chưa ăn cơm, ai mang bánh mà ông Thất đặt đến cho ông ấy đi. Họ đang đặt tiệc ở nhà hàng phố Nam."

Những việc vặt này trước đây đều do Mạc Vinh làm, Mạc Ngu mới đến, chưa quen đường xá, Kỷ Thủ Chuyết lại vừa lên lầu giục anh rể xuống, nên việc này đương nhiên rơi vào tay A Tường.

Chạy việc vặt cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng chạy việc cho Mạc Ngu thì A Tường lại vạn lần không muốn, liền nhanh miệng nói trước ông chủ:

"Bảo A Ngu đi đi, cậu ta đến cũng được một thời gian rồi, chắc cũng biết đường rồi chứ. Trước đây toàn là A Vinh làm, việc nhỏ này chẳng lẽ cậu ta cũng làm không được?”

Muốn đứng vững trong tiệm, những việc trong phận sự của mình nhất định phải làm tốt. Mạc Ngu đứng dậy cầm lấy bánh: "Để tôi đi giao cho."

"Nhà hàng Đại Hoan Hỷ phố Nam, địa chỉ và số điện thoại đều ghi trong túi rồi." Kỷ Truyện Tông dặn dò, rồi bổ sung thêm: "Về sớm nhé, đợi cậu ăn cơm."

Lúc ra ngoài, trời vẫn còn nắng gắt. Dù đứng trong bóng râm cũng cảm nhận được sức nóng thiêu đốt da thịt.

Phố Lộc Giác là một con phố cổ, đông đúc, đường xá phức tạp, nhiều nhà cao tầng, nhiều ngõ hẻm, đường chính lại hẹp, hay bị tắc đường.

Mạc Ngu hỏi đường người ta, nhanh chóng tìm được nhà hàng lớn nhất phố Nam. Chủ nhà đang đứng ở cửa nhà hàng, cậu đối chiếu thông tin, giao bánh cho họ.

Vừa quay người định đi, thì "Ầm" một tiếng, sấm sét giữa trời quang như tiếng trống trận. Vừa rồi trời còn quang mây tạnh, trong nháy mắt đã mây đen kéo đến.

"Sắp mưa to rồi." Người qua đường vừa nói vừa bước nhanh hơn.

Cơn mưa đến bất chợt, không cho người ta kịp trở tay. Tiếng sấm rền vang không dứt, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, hơi nước nóng bốc lên trong mưa. Chẳng mấy chốc, cơn mưa như trút nước bao trùm cả thành phố. Những người định đội mưa về nhà đều nấp dưới mái hiên của các cửa hàng ven đường.

"Mẹ kiếp, lâu rồi không có trận mưa nào lớn như vậy." Một người qua đường phủi nước mưa trên người, chửi thề, trời như trêu ngươi anh ta, một tiếng sấm vang lên, trời đất sáng rực, anh ta sợ hãi rụt người lại, im bặt.

"Không mưa lâu đâu."

Nghe thấy câu này, Mạc Ngu cũng được an ủi phần nào. Mưa to quá không đi được, sấm sét lại đánh liên tục, chi bằng đợi một lát, đợi mưa tạnh rồi về.

Kỷ Thủ Chuyết bê cơm nước xuống tiệm thì không thấy Mạc Ngu đâu, đợi cơm nước dọn xong, anh mới hỏi: "A Ngu đâu rồi?"

"Đi giao bánh, không biết giao đến đâu rồi, lâu vậy mà vẫn chưa về." A Tường không nhịn được nói xấu: "Đừng bảo là giống anh họ nó, cầm tiền bỏ chạy rồi đấy nhé."

Tiền bánh chỉ đủ mua mấy vé xe thôi, không đến mức đó chứ.

"Ầm" một tiếng, tiếng sấm chói tai khiến cả chó hoang ven đường cũng kêu lên thảm thiết, chỉ trong chớp mắt trời đất đã tối sầm lại.

"Ái chà, sắp mưa to rồi." Chú Trâu kêu lên, vội vàng cùng A Tường dựng mái che ở cửa.

Mái che vừa dựng xong, những hạt mưa đã rơi xuống ầm ầm, đứng ngoài trời nói chuyện cũng không nghe rõ.

"Ăn cơm, ăn cơm." A Tường nôn nóng ngồi vào bàn ăn.

Kỷ Thủ Chuyết đứng ở cửa tiệm, liên tục nhìn về phía đầu phố: "Ba, hay con ra ngoài tìm A Ngu nhé, cậu ấy không quen đường xá, con sợ cậu ấy đi nhầm đường."

Kỷ Truyện Tông gật đầu, quay vào phòng trong.

Ông chủ chưa gọi ăn cơm, A Tường cũng không dám ngồi vào bàn, chỉ dịch ghế sang một bên, nói nhỏ với chú Trâu: "Haiz, thêm bát thêm đũa, rước cậu ta về đúng là rước thêm phiền phức."

Mưa to đến mức khủng khiếp, ô dù cũng chẳng có tác dụng gì. Mới đi được hai bước, giày, tất, quần của Kỷ Thủ Chuyết đã ướt sũng, ngay cả gấu áo thun cũng bị ướt, chỉ có đầu là không bị dính mưa.

Ô che quá thấp, Kỷ Thủ Chuyết sợ không tìm thấy Mạc Ngu, hai người đi lướt qua nhau, anh đành phải ngửa ô lên, chú ý những người qua đường. Gió thổi qua, mang theo cả nước mưa tạt vào mặt anh.

Từ tiệm bánh đến phố Nam, bình thường chưa đến mười phút, hôm nay trời mưa, đường lại đông xe, càng khó đi hơn.

Kỷ Thủ Chuyết cầm ô đi mười mấy phút, cuối cùng cũng đến cửa nhà hàng. Khách dự tiệc đã lên lầu, cửa chỉ còn một cô lễ tân.

"Cho hỏi, vừa nãy có một chàng trai trẻ đến giao bánh không?"

Bánh nhà họ Kỷ cũng khá nổi tiếng ở con phố này, cô lễ tân có chút ấn tượng: "Có ạ, vừa rồi trời mưa, cậu ấy..."

Vừa nói, cô lễ tân vừa ngó đầu ra bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Mạc Ngu đang đứng trú mưa trong đám đông.

"Kia kìa, cậu ấy vẫn chưa đi."

"A Ngu!" Tiếng mưa ào ào át đi giọng nói của Kỷ Thủ Chuyết, cảm giác phấn khích khó tả khiến anh bất giác lên giọng: "A Ngu! Mạc Ngu!"

Những người đang đợi mưa tạnh dần mất kiên nhẫn, có người vào nhà hàng gọi điện nhờ người mang ô đến, cũng có người mua ô ở nhà hàng rồi biến mất trong màn mưa.

Mạc Ngu cũng bắt đầu sốt ruột, cậu sợ ông chủ đang đợi cậu ăn cơm. Cậu sờ túi, trong đó chỉ có vài đồng lẻ, chắc chắn không đủ mua ô, giờ gọi điện thoại cho ai đến đón cậu đây? Ai đến đón cậu chứ? Làm phiền người khác thật không hay, cậu chỉ là một người làm công trong tiệm bánh mà thôi.

Nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi, cảm giác bất an đột nhiên ập đến khiến Mạc Ngu bồn chồn. Tim cậu như bị vật gì đó kéo xuống, cậu rất sợ bị bỏ rơi, giống như Mạc Vinh đã bỏ rơi cậu vậy...

"A Ngu!"

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Ngu, cậu ngơ ngác quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Ở cửa nhà hàng, cậu thấy Kỷ Thủ Chuyết đang cầm ô vẫy tay với cậu.

"Anh... Anh Chuyết..." Mạc Ngu ngạc nhiên, bước lên vài bước, xác định đúng là Kỷ Thủ Chuyết.

Người Kỷ Thủ Chuyết ướt sũng, anh giơ cao tay che ô cho Mạc Ngu: "Thấy lâu quá cậu không về nên tôi ra xem sao, mọi người đang đợi cậu ăn cơm đấy."

Vì đi gấp, Kỷ Thủ Chuyết chỉ mang theo một chiếc ô. Ô đủ rộng cho một người, nhưng hai người đàn ông chen chúc dưới một chiếc ô thì hơi chật, lại thêm trời mưa to, gần như chẳng che chắn được gì.

Kỷ Thủ Chuyết kéo tay Mạc Ngu, nghiêng ô về phía cậu: "Đi thôi, đi thôi."

"Anh Chuyết, người anh ướt hết rồi." Mạc Ngu đẩy ô về phía Kỷ Thủ Chuyết.

Kỷ Thủ Chuyết kiên quyết: "Cậu cũng nói tôi ướt hết rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Mau về thôi, đừng để mọi người đợi lâu."

Nước đã ngập qua mu bàn chân, có chỗ đường dốc, nước ngập đến mắt cá chân. Dưới tán ô, cánh tay hai người kề sát nhau, làn da trần trụi cọ xát vào nhau, trao đổi hơi ấm.

Tay Mạc Ngu vài lần chạm vào mu bàn tay Kỷ Thủ Chuyết, cảm giác ngứa ngáy khó tả lan ra. Trong lòng cậu có một giọng nói vang lên: May mà anh Chuyết đến đón mình.

Khi hai người về đến tiệm bánh, cả người đều ướt như chuột lột, không còn chỗ nào khô ráo.

A Tường cười khẩy: "Biết trời mưa to thế này, để cho nó tự chạy về là được rồi, còn cất công đi đón, thành ra cả hai đều ướt."

Thấy hai người về, Kỷ Truyện Tông mới từ trong phòng bước ra, gọi mọi người ăn cơm, rồi bảo Kỷ Thủ Chuyết dẫn Mạc Ngu lên lầu tắm rửa, thay quần áo: "Người đã về rồi, chúng ta ăn trước đi, tắm rửa xong thì mau xuống nhé."

"Con biết rồi ba." Kỷ Thủ Chuyết vừa giũ nước mưa trên ô, vừa nháy mắt với Mạc Ngu. Mạc Ngu hiểu ý đi theo, hai người lần lượt bước vào cầu thang bên cạnh.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play