Sấm sét nổ ầm ầm ngay trên đầu, Phó Diệu Tuyết co rúm bên cạnh Đỗ Lai, run cầm cập. Dù đã bịt chặt tai, tiếng sét chói lòa và tiếng sấm dội vẫn khiến tim gan cô run rẩy!
Cô vừa khát vừa đói, vừa sợ vừa hoảng, trong thoáng chốc không kìm được mà nghĩ, chẳng lẽ mình từng làm chuyện gì ác nên giờ ông trời mới trừng phạt như vậy sao?
Mà khổ nỗi lúc này chẳng ai giúp được cô, thậm chí chẳng có một người để nói chuyện. Nếu Đỗ Lai chết ở đây, trên đảo chỉ còn lại mình cô, Phó Diệu Tuyết cảm thấy chắc chắn bản thân sẽ phát điên!
Sấm sét, rền vang liên hồi, rung chuyển cả hòn đảo.
Phó Diệu Tuyết nằm sát bên Đỗ Lai, khi thì khẽ đẩy anh, khi thì cất tiếng gọi nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng nào, chỉ thấy anh nhíu chặt mày, môi hé ra thở dốc.
Cô chưa từng chăm sóc người bệnh, gặp tình huống thế này càng chẳng biết phải làm sao. Đành xé vài chiếc lá to gần đó, vẩy sạch nước mưa, đắp lên cả hai người, tội nghiệp mà chỉ che được chút gió lạnh.
Lạnh buốt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play