【 Trong khuôn viên trường, suất ăn giá rẻ, bữa sáng – trưa – tối chưa đến mười đồng liên bang. Bệnh viện học viện miễn phí điều trị cho toàn bộ học sinh. Sau khi đặc ưu sinh nhập học, năm đầu tiên sẽ được miễn học phí tự chọn. Nếu đặc ưu sinh nằm trong top 20% toàn trường, năm thứ hai tiếp tục được miễn học phí , cứ thế lặp lại tuần hoàn.
Tóm lại, ở Aurora, chỉ cần đặc ưu sinh có tư chất và chịu khó, thì chẳng cần lo nghĩ chuyện gì khác.
Aurora gần như không có ai thôi học hay chuyển trường.
Học sinh có vấn đề tâm lý hay sức khỏe sẽ tự xin nghỉ học — mà các trường công khác cũng không nhận những học sinh như vậy.
Chỉ học sinh nào có thành tích năm đầu nằm trong top 5% toàn trường, hiệu trưởng Aurora mới tự tay viết thư giới thiệu để làm thủ tục chuyển trường. 】
—— Trích từ 《 Bách khoa Aurora 》
Lâm Nghiên trầm lặng mở hồ sơ thành tích năm đầu của nguyên chủ.
Xếp hạng ngoài top 60%.
Tốt lắm, con đường thôi học – bế tắc rồi.
Cậu thấy đầu mình ù đi.
Hôm nay nguyên chủ có tiết đầu tiên lúc tám giờ sáng, là môn Sinh vật học.
Giảng viên môn này là cô Eva – một nữ sĩ rất có phong thái: bất kể mưa to gió lớn, luôn xuất hiện với mái tóc xoăn ánh kim cuộn sóng, lớp trang điểm đậm quanh năm không đổi. Váy dài ôm sát làm nổi bật thân hình gợi cảm, cổ quấn khăn lụa nhạt màu, bước trên đôi giày cao gót mười phân đi đến đâu đều khí thế đến đó, đặc biệt ghét ai đi trễ.
Lâm Nghiên vào lớp khi tiếng chuông vẫn chưa vang lên.
Cậu tùy ý chọn một chỗ gần cửa sổ, vừa ngồi xuống đã thấy một chồng sách vở mỏng đặt gọn bên bàn bên cạnh.
Trong lớp bỗng chốc trở nên đông hơn hẳn.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên, rồi lại nhanh chóng rơi vào im lặng.
Không khí trong lớp chợt trở nên kỳ lạ. Lâm Nghiên thu dọn bàn học, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía nam sinh tóc đỏ.
Cậu định đổi chỗ ngồi.
Nhưng bỗng phát hiện toàn bộ lớp đã kín người — chuyện này không bình thường. Lớp sinh vật chỉ có khoảng 40 người, không thể nào chật kín đến 80 chỗ.
Các học sinh khác ai nấy đều nghiêm túc chuẩn bị sách vở. Vẻ mặt căng thẳng, thận trọng lau bàn ghế, thậm chí còn tỏ vẻ lấy lòng người ngồi cạnh.
Lớp sinh vật được phân theo thân phận xã hội.
Bạn cùng lớp với nguyên chủ chủ yếu là đặc ưu sinh, một phần nhỏ là quý tộc cấp thấp.
Bọn họ cũng cần cơ hội học tập.
Lâm Nghiên cụp mắt xuống, ngồi lại chỗ cũ.
Tia nắng vụn rọi qua viền cửa kính, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu. Làn da trắng lạnh dưới ánh nắng như phủ lên một lớp sáng dịu ấm.
Luis thất thần trong chốc lát, cổ họng nuốt khan, giọng mang theo oán trách: “Hôm qua tôi gửi thư mời cho cậu, sao cậu không đến?”
Luis vốn nghĩ Lâm Nghiên sẽ lờ đi, ai ngờ cậu lại liếc mắt nhìn sang. Luis lập tức ngồi thẳng lưng, luống cuống chỉnh lại mái tóc đỏ, hô hấp cũng căng thẳng hẳn lên.
Có thể là ánh nắng quá ấm, không khí quá nóng.
Luis rõ ràng nghe thấy tim mình đập dồn dập, mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, khó chịu nhưng không đến mức nguy hiểm.
Vết thương ngoài da đã lành, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm Nghiên là toàn thân lại ngứa ngáy. Luis tưởng nhìn thấy cậu sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lâm Nghiên, hắn chỉ thấy cả khoé mắt, da mặt, thậm chí cả người đều như đang ẩn ẩn phát ngứa.
Ngứa đến tận trong xương, đến run rẩy.
Khoảng thời gian này, Lâm Nghiên nhận được không ít thư mời.
Sau khi có thể tự kiểm soát ý thức, cậu chưa từng đi dự bất kỳ yến hội nào.
Lúc này, cậu nghiêng đầu nhìn Luis, đáy mắt thoáng qua một tia châm chọc, giọng nhàn nhạt hỏi lại:
“Cậu mời, là tôi nhất định phải đi?”
Luis từ nhỏ được tâng bốc, chưa từng gặp phải kiểu cứng rắn lạnh lùng như khối đá này – Lâm Nghiên là thứ không gió, không mưa nào làm lung lay được.
Hắn há miệng định nói gì đó.
Lại thấy Lâm Nghiên giơ ngón tay lên môi, làm động tác "suỵt" với hắn.
Đôi mắt đen kia soi rõ gương mặt hắn: tóc đỏ rũ xuống, thần sắc đáng thương. Luis vô thức gật đầu, lòng hoảng hốt.
Hắn ngẩn ngơ rất lâu.
Rõ ràng là hắn đến gây sự, thế mà đang làm cái gì?
Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót vang lên bên tai,
Luis mới chợt nhận ra:
Thì ra là đang học.
Hắn cứ tưởng, người ta đến là vì mình.
Lâm Nghiên không để ý đến sự hoảng hốt bên cạnh, cậu đang nghiêm túc nghe giảng. May mắn thay, với môn Sinh vật học, cậu vẫn còn nền tảng – ít nhất có thể hiểu bài, thỉnh thoảng còn ghi chú vài dòng vào sách.
Luis dần lấy lại tinh thần, ánh mắt lại lơ đãng liếc sang chỗ Lâm Nghiên.
Hắn thường xuyên lén nhìn vào vở ghi của cậu.
Chữ viết rõ ràng, gọn gàng.
Hôm nay môn Sinh vật chỉ có hai tiết.
Lâm Nghiên gần như thức trắng cả đêm, khi giáo viên vừa dừng bài giảng, cậu đã không nghĩ nổi gì nữa, ngả người nằm lên bàn ngủ bù.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Cậu vừa định đứng dậy thì phát hiện Luis vẫn ngồi đó, đang nhìn cậu.
Lâm Nghiên liếc sang, vẻ mặt không có lấy một tia cảm xúc.
Luis đỏ bừng mặt, lúng túng dụi mũi.
Hắn nghĩ, lần sau nhất định phải tìm Lâm Nghiên gây sự.
Luis bất chợt đẩy một hộp cơm ấm ra trước mặt Lâm Nghiên, buột miệng:
“Cậu ăn chưa?”
Lâm Nghiên im lặng nhìn hộp cơm vẫn còn bốc khói.
Luis thấy cậu khẽ mím môi.
Hắn nghĩ, lần sau nhất định phải gây sự với Lâm Nghiên. Nhưng miệng lại không nghe lời:
“Tôi không biết cậu thích ăn gì… trong này có salad gan ngỗng cam sành, tôm hùm nướng, bò bít tết với pudding caramel… Cậu xem thích cái nào thì ăn, không thích thì tôi gọi lại…”
Lâm Nghiên cắt lời hắn: “Cậu ăn chưa?”
Luis theo bản năng đáp: “… Chưa…”
Lâm Nghiên không nhận lấy hộp cơm, chỉ đặt một túi bánh mì đơn giản lên bàn , đứng dậy rời đi, giọng rất nhẹ: “Cảm ơn.”
Một chiếc bánh mì gói sơ sài, nhìn qua còn chẳng ngon miệng.
Luis chậm nửa nhịp mới bật dậy, trong đầu hỗn loạn, ý định tìm Lâm Nghiên gây sự tan biến trong nháy mắt. Hắn siết chặt chiếc túi bên cạnh, thấp giọng hỏi như mơ:
“Lâm Nghiên, cậu đi đâu vậy?”
Lâm Nghiên không trả lời, đeo túi rời khỏi phòng học.
Luis vừa tức vừa xấu hổ, suýt nữa ném bánh mì vào thùng rác, lại gắt gao giữ chặt lấy nó. Tâm trạng rối loạn cuối cùng cũng lắng xuống một chút.
Hắn thầm nghĩ, lần sau nhất định sẽ xử lý Lâm Nghiên.
---
Lâm Nghiên quay về ký túc xá, lại gặp Mộc Lan.
Xung quanh là rừng ngô đồng.
Mộc Lan không mặc đồng phục Aurora, chỉ khoác chiếc áo cổ cao màu xanh rêu sẫm, khuỷu tay gác lên hàng rào, mái tóc đen bị gió thổi tung, sườn mặt dịu dàng như cũ.
Lâm Nghiên định đi đường vòng tránh né.
Nhưng Mộc Lan như có mắt sau lưng, xoay đầu lại chuẩn xác, đôi mắt hình hạnh tràn đầy ý cười, giọng nói ấm áp:
“Anh, em đang đợi anh.”
---