Hoàn toàn không thèm để ý đến lời người phụ nữ kia nói, Thẩm Tư đi thẳng qua đám đông rời khỏi, cậu lướt qua hai người trước mặt, bất kể là bước chân hay nhịp thở đều không hề dao động, trông hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Bác bảo vệ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thẩm Tư rời đi, một lát sau mới quay sang người quen đứng cạnh hỏi:
“Thằng nhóc đó là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua?”
“Nó hả, là chủ căn 02 tầng 3 tòa B, một đứa nhỏ số phận khá thảm.” Người bị hỏi tặc lưỡi hai tiếng, “Nghe nói cha mẹ lẫn họ hàng đều mất vì tai nạn, sống một mình. Thi đậu đại học rồi thì gần như không quay về nữa. Tôi còn nghe nói, có người bảo thằng nhóc đó khắc người thân, lúc đó từng bị cả khu kỳ thị, chắc cái bà nãy cũng là một trong số những người kỳ thị thằng bé hồi đó, giờ thấy người ta lớn rồi quay về, nên chướng mắt đấy.”
Bác bảo vệ nhíu mày, “Gì mà mê tín dị đoan kiểu đó, người thân mất rồi mà đổ lỗi cho đứa trẻ, vô lý hết chỗ nói.”
Tầng 3 tòa B ư, lát nữa đưa ít khô bò sang cho thằng nhóc đi, nhìn nó cô đơn một mình thấy mà thương.
Leo lên đến tầng ba, mới đặt chân đến chiếu nghỉ, Thẩm Tư đã nhíu mày lại — hành lang trước cửa nhà cậu chất đầy đống đồ linh tinh lộn xộn, vừa nhìn là biết mấy người hàng xóm sát vách thấy chỗ này bỏ trống liền đem đồ đạc vứt tạm ở đây. Bọn họ thật sự nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở về nữa sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT