Thi Dã: ":D"

Thi Dã: ":("

Thi Dã nhận được tin nhắn, nụ cười tắt ngấm.

Đinh Kỳ Chân đang ngồi cạnh xem vận may cung hoàng đạo hôm nay của mình, cậu ấy luôn tin rằng thế giới và loài người đều xoay quanh các chòm sao, thấy vẻ mặt Thi Dã là lạ, thế nên cậu ấy rướn cổ qua nhìn một cái.

"Cái này mà cậu cũng không phân biệt được à."

"..."

Đinh Kỳ Chân đã không gặp Hạ Phong Sinh được bảy năm rồi, ấn tượng của cậu ấy với cậu vẫn dừng lại ở hồi cấp hai, là một người lầm lì khó gần, không thích nói chuyện mà chỉ thích đứng trong góc nhìn người khác, vẻ ngoài thì trắng bệch hơn cả xác chết.

Nghe nói bây giờ đã thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh rồi, học ngành tài chính.

Tin nhắn mà Hạ Phong Sinh gửi đến trông chẳng khác gì khuôn mẫu mà cậu ấy vẫn luôn hình dung về dân tài chính.

Tuy Đinh Kỳ Chân không ưa gì Hạ Phong Sinh thế nhưng cũng khá khâm phục cậu, nghe nói hồi thi đại học cậu thi không được tốt lắm, điểm tụt không phanh, chỉ vừa đủ để vào một trường hạng hai.

Từ một trường hạng hai mà thi được vào đại học Bắc Kinh, đã thế còn không có gia thế không có chống lưng, nói là khó như lên trời cũng không quá, có khi cả vạn người cũng chưa chắc có người làm được, thế mà cậu lại thi đỗ mới tài.

Tin này là do giáo viên cấp ba nói cho cậu ấy biết.

Gần đây trường trung học số 1 Vụ Hải sắp tổ chức một buổi họp mặt cựu học sinh ưu tú, cậu ấy đã biết được tin này trong lúc trò chuyện với giáo viên, giáo viên còn bảo định mời cả Hạ Phong Sinh, giờ đang cố gắng liên hệ.

Giáo viên: "Hồi cấp ba hai đứa cũng chơi thân lắm mà, em có số của em ấy không?"

Đinh Kỳ Chân lựa lời nói rằng đã lâu rồi không còn liên lạc.

Từ khi Thi Dã bị đá, cậu ấy cũng chẳng gặp lại Hạ Phong Sinh lần nào nữa.

Thành phố Vụ Hải là một huyện nhỏ lạc hậu nhất mà cậu ấy từng đến, cũng là nơi mà cậu ấy và Thi Dã quen biết Hạ Phong Sinh.

Thi Dã học múa từ nhỏ nhưng hầu hết mọi người đều không đoán được anh học loại hình múa gì bởi vì trái ngược với vẻ ngoài nổi loạn bây giờ, từ nhỏ anh đã học múa ba lê, sáu tuổi lên sân khấu biểu diễn, cứ thế cho đến năm mười sáu tuổi thì ân sư của anh bị bệnh nặng, phải về quê dưỡng bệnh.

Với Thi Dã, ân sư như người thân trong gia đình, là người khơi dậy niềm đam mê vũ đạo trong người anh, là đôi cánh đưa anh bay tới ước mơ.

Ân sư về Vụ Hải, Thi Dã cũng đi theo, ba mẹ anh cũng rất ủng hộ, con người đâu phải loài sinh vật không có tình cảm, chính vì có cảm xúc, có tri giác nên mới được gọi là người.

Từ nhỏ đến lớn Đinh Kỳ Chân chơi thân nhất với Thi Dã, mỗi lần gây họa bị đánh thì ba mẹ đối phương cũng đánh chẳng nương tay, đánh Thi Dã thế nào thì cũng vụt cậu ấy y chang, hai người cứ như mặc chung một cái quần mà lớn vậy.

Thi Dã muốn đi thì đương nhiên cậu ấy cũng phải đi theo rồi, coi như là một chuyến đi giải khuây, đợi khi ân sư khỏi bệnh thì họ sẽ về, chỉ là không ngờ ở lại nơi đó suốt ba năm.

Ở thành phố nhỏ ven biển tên Vụ Hải đó, nơi đã sinh ra một nhân vật như ân sư của Thi Dã, cũng là nơi để Thi Dã gặp được Hạ Phong Sinh.

Một thiếu niên mang vẻ mặt lầm lì, khoác trên mình bộ đồng phục, đeo cặp sách chằng chịt vết vá, trên mặt thường xuyên có vết thương.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với cậu là vào một ngày mưa.

Đó là ngày đầu tiên Thi Dã chuyển đến trường trung học số 1 Vụ Hải, thời tiết chẳng đẹp đẽ gì, thế nhưng điều làm người ta khó chịu hơn là trời mưa mà vẫn phải tập thể dục.

Thi Dã cảm thấy mình như một cây nấm mọc ra từ trong xó xỉnh nào đó, không khí miền Nam vốn đã ẩm ướt, giờ thêm mưa nữa thì người ngợm cứ như sắp mọc rêu đến nơi.

Vẻ ngoài của anh rất ưa nhìn, tính tình cũng dễ gần, vậy nên ngày đầu đến lớp đã rất được chào đón, độ nổi tiếng khá cao.

Khi nghe nói lớp A6 có một bạn nam có vẻ ngoài thuộc hàng hot boy chuyển đến, không ít người vừa tan học đã chen chúc ngoài cửa sổ để ngó anh.

Thi Dã đã quen với việc được đám đông vây quanh, như thể sinh ra đã là nhân vật chính vậy.

Gương non nớt của tuổi mới lớn tràn đầy sức sống, bạn học xung quanh tươi cười giới thiệu về trường trung học số 1 cho anh, anh không biết sân thể dục ở đâu, thế là được các bạn vây quanh dẫn tới đó.

Những chiếc ô đủ màu sắc bung ra, như những đóa hoa khác màu nở rộ trong màn mưa, trong đám đông vang lên những tiếng than vãn trường học thật vô lương tâm, trời mưa mà vẫn bắt tập thể dục. ( truyện trên app t.y.t )

Thi Dã cũng thấy lạ, mưa xối xả thế này thì đáng lý phải cho nghỉ tập một hôm chứ, vậy mà nhà trường lại bắt toàn bộ học sinh ra ngoài dầm mưa.

Từng lớp tập trung thành hàng, học sinh đều che ô, ai không có thì đứng nép vào chung với người khác.

"Thật ra mọi khi thời tiết thế này là không phải tập thể dục đâu."

Hai học sinh hàng trước thì thầm to nhỏ: "Còn chẳng phải do vụ đánh nhau hôm qua quá nghiêm trọng, hôm nay bắt buộc phải nói nên mới bắt chúng ta ra đây à."

"Có phụ huynh đến đòi giải thích rõ ràng, nghe nói đã bị quy vào tội bạo lực học đường luôn rồi, cũng không biết giải quyết thế nào, chắc là không báo lên đồn cảnh sát đâu nhỉ."

Đám đông ồn ào, có người hỏi: "Ai gây sự thế?"

Kèm theo đó là một cơn gió lạnh thấu xương.

"Hạ Phong Sinh."

Đó là lần đầu tiên Thi Dã nghe thấy cái tên này, lúc này trong không khí vẫn còn thoang thoảng vị mặn ẩm của vùng biển.

"Cậu ta nhốt mọi người trong nhà vệ sinh, lấy cây lau nhà chèn cửa rồi hội đồng nhau trong đó, giáo viên không cách nào vào được, cuối cùng chủ nhiệm giáo dục phải trèo cửa sổ vào mới ngăn lại được."

Két!

Âm thanh chói tai khiến phần lớn học sinh phải nhăn mặt và bịt tai lại, tiếng loa rè chẳng khác gì tiếng móng tay cào bảng đen.

Từ trước đến giờ mấy vụ đánh nhau trong trường đều do chủ nhiệm giáo dục xử lý, tuy nhiên lần này người đứng trên bục lại là phó hiệu trưởng, qua đó cũng có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vụ này.

Phó hiệu trưởng mặc bộ đồ của cán bộ giáo viên, một tay che ô, một tay cầm mic: "Trường chúng ta liên tục xảy ra các vụ đánh nhau nghiêm trọng! Ban đầu tôi cứ tưởng là do nhà trường quản lý không tốt, sau này mới phát hiện ra toàn là do mấy thành phần cá biệt gây ra!"

Ông ấy đưa tay ra hiệu, tiếng mic được vặn to hết cỡ.

"Coi thường nội quy nhà trường, phá rối kỷ luật, gây ảnh hưởng đến thầy cô và bạn học! Ngay ngày hôm qua, vụ đánh nhau lại tái diễn, đúng là đã đến mức coi trời bằng vung!"

"Hôm nay bắt tất cả học sinh đội mưa ra đây là để cảnh cáo tất cả mọi người, đừng có học theo những học sinh vi phạm nội quy kỷ luật kia!"

Lúc này, hiệu trưởng đứng bên cạnh ho khan một tiếng.

Phó hiệu trưởng vội vàng sửa lời: "À, cái tốt thì có thể học."

"..."

"Phì!" Có học sinh không nhịn được mà bật cười: "Gì vậy trời, sao mà nói chuyện mâu thuẫn dữ vậy."

Học sinh vi phạm nội quy kỷ luật thì có cái gì đáng để học theo chứ.

Phó hiệu trưởng: "Nhà trường sẽ xử lý những học sinh gây rối đánh nhau hôm qua bằng hình thức kỷ luật nặng, một số trường hợp sẽ bị đuổi học hoặc kiểm điểm tại trường, hy vọng các em lấy đó làm bài học."

Vừa dứt lời, vài học sinh cầm theo bản kiểm điểm bước lên bục, tổng cộng sáu người, mặt mũi ai cũng bầm dập tím tái.

Trong trận đánh nhau hôm qua, ai nấy cũng đều không nói không rằng mà xuống tay không chút nhân nhượng.

Đinh Kỳ Chân không phải chưa từng thấy đánh nhau, ở trường cũ cũng có mấy đứa đầu gấu, đánh nhau đến nhập viện cũng thấy vài vụ rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt mũi bầm dập mà lại đủ màu như cái bảng pha màu thế này.

Chỉ có người cuối cùng lên bục là mặt mũi coi được hơn chút, tuy nhiên nửa mặt bên trái cũng bầm tím một mảng, lan tuốt lên tận vùng lông mày, trông có vẻ rất khó gần.

Thế là cậu ấy hỏi người bạn học mới quen: "Mấy đánh mấy thế?"

Bạn học nói cho cậu ấy một con số đáng kinh ngạc: "Năm đánh một."

Năm đánh một!

Người bạn học chỉ tay vào kẻ đầu sỏ gây chuyện: "Cậu ta nhốt mấy đứa vừa lên trong nhà vệ sinh rồi đánh không ngừng cho đến khi giáo viên trèo cửa sổ vào."

Đinh Kỳ Chân kinh ngạc, không lẽ là chiến thần chuyển thế hả, một chọi năm mà thương tích lại nhẹ nhất.

"Sao họ lại đánh nhau thế?"

"Không biết, mà nói chung là mấy đứa đó cũng chả ngoan ngoãn gì đâu." Bạn học bình phẩm từng người, họ cùng niên khóa với mấy người này, đến người cuối cùng thì nói: "Cậu đừng thấy Hạ Phong Sinh trầm tính trông có vẻ ngoan ngoãn, thật ra người kiếm chuyện luôn là cậu ta."

"Thế sao trường không đuổi học luôn đi?" Để khỏi lo rắc rối về sau.

Micro được chuyển cho các học sinh trên bục để đọc kiểm điểm, những bạn học đang xì xào bàn tán cũng thôi không nói chuyện nữa, ai nấy đều muốn nghe xem mấy bản kiểm điểm được viết thế nào, bản kiểm điểm của đám học sinh cá biệt thường có nhiều điều hay ho lắm.

Ở trường trung học số 1, khi xếp hàng tập thể dục thì học sinh cao đứng phía sau, Thi Dã đứng cuối cùng, do khoảng cách khá xa nên chỉ thấy được dáng người của Hạ Phong Sinh, cậu đứng trên bục, trông nhỏ bé hơn hẳn so với mấy người kia, tay cầm một chiếc ô hiệu Thiên Đường màu đỏ có in quảng cáo của ngân hàng, chờ đến lượt phát biểu.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt cậu, trái với vẻ lơ mơ, ậm ờ của mấy người trước, cậu cầm một tờ giấy trong tay, đọc to rõ từng chữ trong bản kiểm điểm, giọng nói vang lên trong trẻo, tựa như vầng trăng sáng hiện ra giữa làn mây dày đặc.

Giọng cũng khá hay đấy chứ.

Thi Dã rảnh rỗi không gì làm nên nhìn lên bầu trời xám xịt phía xa, anh không quan tâm mấy người trên bục đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau, chỉ muốn mau chóng về lớp để thoát khỏi cái cảnh ẩm ướt này.

Sau khi sáu người đọc bản kiểm điểm xong thì xuống bục, phó hiệu trưởng tiếp tục phát biểu.

"Sáu bạn học này là những trường hợp đáng phê phán, hy vọng mọi người lấy đó làm bài học, chung tay xây dựng một môi trường học đường thân thiện."

"Hôm nay ngoài vụ việc nghiêm trọng này thì trường ta còn có một tin vui, đó là trong kỳ thi liên trường cấp thành phố tuần trước, học sinh trường ta đã đạt thành tích vô cùng xuất sắc, vượt qua trường trung học số 24 để giành ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng điểm cao, bây giờ mời học sinh đại diện lên phát biểu."

Học sinh đại diện thì khỏi phải nói, chắc chắn là người đứng nhất rồi.

Giây tiếp theo, Hạ Phong Sinh vừa mới xuống bục lại cầm một tờ giấy khác, mặt mày tươi rói bước lên.

"..."

Vẫn là gương mặt bầm tím quen thuộc, vẫn là chiếc ô Thiên Đường quen thuộc.

Đinh Kỳ Chân há hốc mồm, đây chẳng phải là người đánh nhau xong phải đọc kiểm điểm ban nãy hay sao?

Bảo sao không bị đuổi học, hóa ra thành tích của người ta cao nhất trường.

Hạ Phong Sinh đứng phía trước phát biểu, hiệu trưởng đứng phía sau lặng lẽ nhìn cậu.

Mặt thì mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại rất bi thương.

Tại sao ông ấy lại không thể có một học sinh đứng nhất vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi lại không gây gổ đánh nhau chứ.

Tình cảm mà hiệu trưởng dành cho Hạ Phong Sinh thật sự rất phức tạp.

Có thể xem đó như một loại bệnh.

Đến gần cậu là đến gần đau khổ, rời xa cậu là rời xa hạnh phúc.

Hạ Phong Sinh nhìn tin nhắn mình vừa gửi mà thấy buồn nôn, thế là cậu vội vàng gửi thêm vài tin nữa để đẩy tin nhắn kia lên trên.

Đã đạt được mục đích là khiến Thi Dã thấy buồn nôn, tuy nhiên không thể để bản thân cũng thấy buồn nôn theo được.

"Đang làm gì thế?"

"Ăn cơm chưa?"

"Mai đi hẹn hò nhé?"

Trước giờ Hạ Phong Sinh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa người với người cần được củng cố qua những lần gặp mặt, cho dù mối quan hệ có tốt đến mấy mà lâu không gặp thì cũng sẽ phai nhạt dần. 

Chỉ có đứng trước mặt nhau, nghe tận tai những điều đối phương nói, chứng kiến tận mắt những chuyện đối phương làm thì mới thật sự cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

Và cũng chỉ có cảm giác ghê tởm khi đối mặt trực tiếp mới thật sự là loại ghê tởm in sâu vào tâm trí.

Mãi mới thấy Thi Dã nhắn lại.

"Đang lướt điện thoại."

"Chưa ăn, tý nữa định đi ăn với bạn."

Anh phản hồi riêng cho từng tin nhắn.

Đinh Kỳ Chân thấy anh cứ gõ bàn phím mãi nên hỏi: "Lại tán gẫu gì thế?"

Thi Dã thản nhiên nói: "Cậu ấy hẹn mai đi hẹn hò."

Đinh Kỳ Chân hào hứng hẳn lên: "Cậu chờ tý, để tôi xem vận may ngày mai cho cậu."

Điểm cuối của khoa học là huyền học, cung hoàng đạo cũng có cơ sở lý luận nhất định, Đinh Kỳ Chân tin tưởng không chút nghi ngờ, bắt đầu xem bói giúp bạn, Thi Dã là cung Bạch Dương...

Sau khi có kết quả, Đinh Kỳ Chân nói: "Mai cậu không nên ra ngoài, tốt nhất là đừng đi."

Thi Dã không tin những điều đó, làm sao con người có thể bị mấy cái cung hoàng đạo này chi phối hành động được chứ.

Đinh Kỳ Chân nhận ra sự coi thường của anh: "Cậu đừng có mà không tin."

Thi Dã liếc cậu ấy một cái: "Tin mà."

Đinh Kỳ Chân: ...

Thằng quỷ, cậu thử nói dối nữa xem.

Hạ Phong Sinh nhận được tin nhắn của Thi Dã.

Thi Dã: "Được."

Hạ Phong Sinh đóng vai người mất trí nhớ, tò mò hỏi Thi Dã: "Ăn cơm với bạn nào thế, tôi có quen không?"

Thi Dã: "Trước đây em quen đấy, Đinh Kỳ Chân."

Đinh Kỳ Chân.

Hạ Phong Sinh lẩm bẩm cái tên này trong miệng mấy lần, thế nhưng ký ức từ bảy năm trước thật sự quá mờ nhạt, cậu không thể nhớ nổi tên của bất kỳ người bạn học cấp ba nào, với Đinh Kỳ Chân cũng vậy, chỉ nhớ mang máng dáng người của cậu ấy, chứ không nhớ nổi mặt mũi ra sao.

Thi Dã lại nói thêm một câu: "Cậu ấy khá tin mấy chuyện cung hoàng đạo."

Hình ảnh Đinh Kỳ Chân lập tức hiện rõ trong đầu.

À, là cái tên Khâm Thiên Giám* đó.

(*) Khâm Thiên Giám là một cơ quan nhà nước trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến thiên văn, lịch pháp, chiêm tinh và nghi lễ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play