Hôm sau, như đã hẹn, Akira lại đến nhà thầy Kenta. Cậu vừa bước qua cánh cổng tre đã thấy thầy ngồi lặng trên bậc thềm, tay nâng tách trà khói nghi ngút, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Akira chạy tới, cúi đầu lễ phép:
- Dạ, con chào sư phụ!
Thầy Kenta liếc nhìn cậu một cái, rồi nhếch môi cười nhạt:
- Hừm, vẫn chưa bỏ cuộc à? Hôm qua ta tưởng ngươi nằm bẹp ở nhà rồi chứ.
- Dạ, con vẫn còn đi được. Hôm nay con đến để tiếp tục học. Con thật sự nghiêm túc mà, xin sư phụ đừng đuổi con.
Ánh mắt thầy Kenta lóe lên một tia gì đó rất mơ hồ, rồi ông gật đầu chậm rãi:
- Được rồi. Bắt đầu buổi thứ hai. Nhớ là, ta không dễ dãi đâu đấy.
- Dạ! - Akira đáp nhanh, khuôn mặt sáng bừng lên như vừa được châm ngòi.
Buổi tập lại bắt đầu như hôm trước: thiền, chạy, hít đất... Nhưng hôm nay, Akira khác hẳn. Không còn than thở, không còn vụng về; từng động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán, thấm đẫm chiếc áo, nhưng cậu không ngừng lại dù chỉ một giây. Ánh mắt cậu cháy rực như lửa.
Cuối buổi, như thường lệ là trận đấu tập. Dĩ nhiên, Akira vẫn thua. Nhưng lần nào bị đánh ngã, cậu cũng lập tức bật dậy, mắt không hề lùi bước. Thầy Kenta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Từ đó, ngày nào Akira cũng đến. Cứ tan học là cậu chạy một mạch đến nhà thầy. Mưa cũng như nắng.
Thầy Kenta dần cảm nhận được điều gì đó đang sống lại trong lòng mình. Những bước chân ngày nào giờ vang vọng trở lại, không phải của ông... mà của một cậu nhóc 17 tuổi.
"Lâu lắm rồi... mình mới thấy tim mình hừng hực khí thế như vậy..."
Hôm nọ, sau khi kết thúc bài tập, thầy Kenta rót cho mỗi người một chén trà nóng.
- Tới đây, ngồi xuống. Mệt rồi thì phải học cách thở đã.
Akira ngồi xuống bên cạnh, chén trà trong tay ấm đến tận lòng.
- Thầy ơi... trường con sắp tổ chức giải Karate liên trường ạ.
- Vậy à? - Thầy nhấp một ngụm trà. - Thế con định thế nào?
- Con muốn tham gia, nhưng... con hơi lo. Năm ngoái con bị loại ngay từ vòng đầu tiên...
Thầy Kenta lặng lẽ nhìn sang cậu, giọng trầm ấm:
- Con đã tiến bộ rất nhiều. Ta thấy rõ điều đó trong từng cú đấm của con. Từng bước chân. Từng ánh mắt.
Akira khựng lại. Trong lòng chợt có một dòng nước âm thầm dâng lên.
- Thầy... thầy thật sự nghĩ vậy ạ?
- Ta không dễ khen người đâu, nhóc.
Một khoảng lặng trôi qua. Lá tre ngoài sân khẽ lay trong gió, tạo thành âm thanh như lời thì thầm xa xôi.
Akira chợt ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng tha thiết:
- Thầy nè... nếu thầy đã từng là vận động viên quốc gia, từng đạt đai đen và đỉnh cao như vậy... thì... tại sao thầy lại bỏ?
Thầy Kenta im lặng. Ánh mắt ông vẫn hướng ra khoảng sân, nơi ánh nắng cuối ngày đổ xuống những chiếc lá úa màu.
Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
- Khi ta bằng tuổi con bây giờ, Karate là tất cả. Là máu, là hơi thở, là cả giấc mơ mà ta theo đuổi suốt thời trai trẻ. Ta luyện đến quên ăn, thi đấu đến bật máu, dạy học đến kiệt sức. Ta từng nghĩ, chỉ cần mình giỏi, chỉ cần mình tiến lên, mọi thứ rồi sẽ ổn...
Giọng ông trầm xuống, như đang nói với chính mình:
- Ta từng có tất cả. Một sự nghiệp huy hoàng, danh tiếng, và một người vợ rất yêu ta. Nhưng chính vì ta mải mê với hào quang đó... ta đã bỏ rơi cô ấy. Ta biến ngôi nhà thành phòng tập, những bữa cơm thành những buổi họp chiến thuật, những ngày kỷ niệm thành những giải đấu. Trước khi đi cô ấy bảo : "Anh yêu Karate còn nhiều hơn cả tôi, hãy ở đấy mà ôm giấc mơ của anh đi".
Akira không nói nên lời. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.
- Sau ly hôn, ta vẫn tiếp tục. Nhưng không còn đam mê nữa. Chỉ thấy trống rỗng. Ta nhận ra, ta đã ích kỷ. Vì giấc mơ, ta đánh mất gia đình. Giờ đây, ta chỉ muốn sống bình dị... như một ông già với ly trà chiều....Và nhóc...chắc có lẽ là người cuối cùng ta dạy đấy...
Akira ngạc nhiên, ánh mắt bất ngờ nhìn thầy.
- Nhưng... nếu con cũng giống thầy thì sao?
Thầy Kenta nhìn Akira, bật cười.
- Nhóc sao giống được? Ta có vợ, có con, có những điều để mất. Nhóc có ai chưa?
- Dạ... cũng có rồi ạ... hehe - Akira đỏ mặt gãi đầu.
Bỗng một giọng nói cất lên từ cổng:
- Akira, tập xong chưa đấy?
Akira quay đầu lại. Là Yuri. Cô đang đứng chống nạnh, vẻ mặt như vừa giận vừa lo. Vừa nhìn thấy thầy Kenta, cô lập tức cúi đầu lễ phép:
- Dạ, em chào thầy. Xin lỗi vì đến đột ngột, em không có ý thất lễ ạ.
Thầy Kenta khẽ gật đầu, mắt khẽ nheo lại quan sát cô bé. Ông chọc nhẹ cùi chỏ vào tay Akira:
- Cô bé này là bạn gái nhóc à?
- Dạ... sư phụ nghĩ vậy cũng được ạ... - Akira đỏ mặt, cười trừ.
Ngay lập tức, Yuri cốc cho cậu một cái rõ đau:
- Này, cậu đùa cái gì đấy hả?
Yuri kéo tay Akira:
- Về lẹ đi, đội trưởng sai tớ đến gọi cậu đó. Mọi người đang chuẩn bị bốc thăm cho giải đấu, mà giờ này cậu còn ngồi uống trà!
Akira bật dậy:
- Chết rồi, tớ quên mất tiêu!
- Cậu đúng là đồ ngốc! - Yuri lườm - Mau lên!
- Tụi con xin phép về ạ! - Akira cúi chào thầy.
- Dạ, chào thầy ạ! - Yuri cúi chào một lần nữa, rồi kéo tay Akira chạy nhanh đến trường.
-------
Akira và Yuri rời khỏi nhà thầy Kenta, chân vừa chạm xuống đường đã chạy cắm đầu như bay.
- Cậu đùa với tớ hả!? - Yuri nói gần như hét, vừa chạy vừa quay sang Akira.
- Ơ... tớ làm gì đâu? - Akira thở hồng hộc, mặt vẫn còn ngơ ngác.
- Đội trưởng bảo tớ đi kiếm cậu, tớ chuẩn bị về rồi mà vẫn phải vòng qua nhà cậu!
- Xin lỗi... tớ mải nói chuyện với thầy, mà quên mất tiêu...
- Trời đất ơi, đúng là ngốc! Chạy lẹ lên!
Cả hai lao về phía phòng tập của trường, tiếng bước chân dội vang qua từng khúc hành lang.
Vừa đến nơi, đội trưởng đứng chống nạnh đợi sẵn, nhìn Akira như nhìn một đống rắc rối.
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện? Tôi mà không nhờ Yuri, chắc giờ cậu vẫn còn ngủ nướng!
- Dạ... em xin lỗi. Em chỉ... lỡ quên.
- Vào bốc thăm đi, lẹ lên.
Akira cúi đầu, lật đật đi về phía bàn. Tay cậu siết chặt, lòng rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên Akira tham gia giải đấu Karate - mà suốt thời gian qua, ai trong câu lạc bộ cũng chỉ biết cậu là "thằng tập dở nhất đội".
Khi cậu chuẩn bị đến lượt, một giọng châm chọc vang lên từ phía sau:
- Gì đây? Thằng bù nhìn cũng thi đấu à?
Akira quay lại. Stuba - người từng đánh cậu thua ê chề hồi đầu năm - đang khoanh tay cười nửa miệng.
- Còn liên lạc với ông già hôm bữa không? Tụi này vẫn đang chờ ngày cho ông ta một trận.
Akira siết hàm, mắt lạnh đi hẳn.
- Đừng có hỗn. - Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ.
- Mày nói gì? - Stuba nhướng mày, bước lại gần.
- Tao nói, đừng có hỗn với người lớn.
- Mày láo với ai hả!? - Stuba tức thì chộp lấy cổ áo Akira.
Akira không né, cũng không lùi. Hai người giằng co, ánh mắt chọi nhau chan chát.
- Ra sân đi. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
- Tưởng tao sợ mày chắc?
- Một đòn thôi, nhãi ranh!
Cả hai trừng mắt, tiến ra giữa sàn tập, khí thế căng như dây đàn.
- Này, hai cậu định làm gì đấy? - Giọng đội trưởng vang lên, nghiêm khắc cắt ngang không khí căng thẳng.
Stuba và Akira quay lại, hơi khựng lại.
- Đang lúc bốc thăm mà gây chuyện? Có tin tôi cấm cả hai không được thi đấu không? Đây không phải chỗ để mấy cậu múa võ đâu!
- Dạ... xin lỗi đội trưởng. - Cả hai cùng cúi đầu, rồi lặng lẽ tiến về chỗ bốc thăm.
Akira hít một hơi thật sâu.
"Mình được sư phụ rèn luyện rồi, không thể run rẩy như trước nữa... Nhưng mà... mình không muốn đấu với Stuba một chút nào?"
Cậu chậm rãi mở lá thăm ra. Trên tờ giấy chỉ ghi một cái tên ngắn gọn: Ren.
"Phù... cuối cùng cũng không phải Stuba."
Akira liếc nhanh về phía hắn, rồi đưa mắt nhìn quanh các đối thủ khác.
"Ren là ai trong số họ nhỉ? Mà thôi kệ..."
Khi Akira vừa bước ra khỏi phòng tập, đã thấy Yuri đứng chờ ở hành lang.
- Sao rồi, Akira? Cậu bốc trúng ai vậy?
- Ren.
- Ren á? - Yuri thoáng nhíu mày. - Hình như là học sinh lớp 12 đó.
- Hả!? Gì chứ!? Trận đầu tiên mà gặp học sinh lớp 12 sao... chết rồi, tiêu rồi... - Akira khựng lại, mặt tái mét.
Từ phía xa, tiếng của Stuba vang vọng lại, đầy thách thức:
- Đừng có thua trước khi đấu với tao đấy, Akira!
Akira siết chặt nắm tay, mắt nhìn theo bóng Stuba đang rời đi cùng đám bạn. Trong ánh mắt cậu, nỗi lo lắng dần nhường chỗ cho sự quyết tâm.
"Cố lên, Akira. Tiến lên thôi."