- Định làm gì vậy hả? - Hina run giọng hỏi.

- Học sinh mới hả, đưa hết tiền đây. - Sam, một trong những kẻ bắt nạt, nhếch mép.

- Tại sao chứ? Tôi đâu quen mấy người... - Hina ôm chặt cặp, lùi bước.

- Cái con nhỏ này! - Rin bực bội, rồi bất ngờ tát mạnh vào má Hina.

Tiếng va chạm vang lên lạnh lẽo. Hina ngồi sụp xuống, ôm cặp vào lòng, nước mắt trào ra không thể kìm được. Trong khoảnh khắc tưởng như chẳng còn ai bên cạnh, một giọng nói dõng dạc vang lên:

- Ê! Có tin tao lôi cả đám lên phòng giám thị không?

Cả bọn quay lại. Một nam sinh bước tới, ánh mắt sắc lạnh - đó là Akira.

- Gì chứ? Nghe nói nó lớp 12 trong đội Karate trường mình đó? - Timo nói khẽ.

- Yên tâm, nó tệ lắm. Ở trong đội mà như gánh nặng ấy. - Rin bật cười khinh bỉ.

Akira siết chặt tay, hét lớn.

- Tụi mày ngon thì nói lại coi.

Không cần thêm lời nào, cả đám xông vào đánh Akira. Dù có võ, Akira không chống đỡ được bao nhiêu. Cậu ngã xuống, mặt mũi bầm tím. Bọn chúng cười nhạo rồi bỏ đi. Còn lại hai người trong sân trường vắng vẻ.

Akira lê bước đến bên Hina, giọng thở nặng nhưng vẫn cố nở nụ cười:

- Suốt ngày bắt nạt người khác, chẳng hiểu để làm gì nữa...

- Này, bạn còn tính ngồi khóc tới bao giờ?

Hina ngước lên. Trước mặt cô là cậu bạn vừa vì mình mà bị đánh, mặt mày bầm tím, môi còn dính chút máu... Thế mà cậu vẫn cười. Một nụ cười ấm áp đến lạ. Tim cô bỗng chậm đi một nhịp.

- Anh... có sao không? Mặt anh tím hết rồi kìa... - Hina lí nhí.

Akira lắc đầu nhẹ, xua tay:

- Không sao đâu. Vài vết bầm này không thành vấn đề. Sẽ có người giúp nó biến mất thôi. Bạn về đi nhé. Bye nha.

Chưa kịp nói gì thêm, Hina đã thấy bóng lưng Akira khuất dần. Cô chỉ có thể đứng lặng nhìn theo, trái tim vẫn chưa thôi xao động.

Chiều hôm ấy, Hina được người nhà đến đón. Lần đầu tiên, trái tim cô rung động vì một người xa lạ. Không phải vì ngoại hình, không phải vì danh tiếng - mà vì sự dũng cảm và nụ cười ấm áp ấy.

Trong lúc đánh nhau hôm qua, cô nghe được bọn bắt nạt nói Akira học lớp 12 và là thành viên đội Karate. Vì không biết chính xác lớp 12 nào, Hina nghĩ đến câu lạc bộ võ thuật. Sáng hôm sau vừa đến trường, Hina lập tức chạy đến phòng tập Karate. Cô muốn gặp lại Akira. Nhưng cửa phòng đóng chặt, chẳng có ai bên trong. Cô đang định quay đi thì nghe tiếng bước chân và tiếng nói :

- Này, hôm nay bị gì mà đeo khẩu trang hoài thế, không thấy ngộp hả? - Giọng một cô gái vang lên, là Yuri.

- Có sao đâu, tớ thích thế mà. - Akira cười nhẹ.

Hai người vừa trò chuyện vừa tiến đến gần. Hina vội nấp sau bức tường. Yuri kéo khẩu trang Akira xuống, lộ ra những vết bầm tím.

- Trời đất, cậu bị gì vậy? Lại đánh nhau hả?

- Hì... chút xíu thôi. Nhưng tớ không làm gì sai cả. Người khác đánh tớ thôi.

- Thật là... vào phòng tập đi. Tớ coi vết thương cho.

- Vẫn là Yuri tốt nhất trên đời Tớ bầm dập là Yuri sẽ lo cho tớ. - Akira bật cười.

Cánh cửa đóng lại. Hina vẫn đứng đó, lòng nặng trĩu. Cô nhớ lại lời Akira hôm qua:

"Có người sẽ giúp nó hết bầm thôi."

Thì ra... người đó là Yuri.

Hina quay lưng lặng lẽ trở về lớp. Suốt buổi học, cô như người mất hồn. Cô - một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, mọt sách chính hiệu - hôm nay lại chẳng thể tập trung nổi. Từng con chữ trên trang vở cứ nhòe đi dưới ánh mắt mông lung. Mỗi lần chớp mắt, cô lại thấy hiện lên hình ảnh Akira đang mỉm cười - và bên cạnh là Yuri. Tâm trí cô cứ nghĩ về nụ cười và ánh mắt ấy của Akira, nhưng cũng vừa nghĩ về cô gái bên cạnh anh ấy...

"Liệu cô gái ấy là ai? Anh ấy đã có người yêu rồi chăng...."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play