Như mọi ngày, vào buổi sáng, Hina bước ra cửa nhà để chuẩn bị đi học, thì bỗng thấy Akira. Cô định chạy đến chào anh, nhưng lại chững lại khi thấy anh có vẻ vội vã.

"Anh ấy gấp gáp thế, có chuyện gì sao?"

Akira đang vội vàng cắn một miếng bánh mì sandwich, tay cầm cặp, vội vã khoá cửa nhà và chạy nhanh về phía trường. Đúng lúc đó, tài xế của Hina vừa cho xe ra ngoài, cô tranh thủ lên xe đi học.

- Chú ơi, dừng xe lại giùm tôi.

- Có chuyện gì sao, cô chủ? - Bác tài xế quay đầu hỏi.

Hina nhanh chóng bước xuống xe, đi về phía cửa nhà Akira. Một vật nhỏ dưới đất lấp ló trong nắng sớm khiến cô chú ý. Cô cúi xuống nhặt.

"Thẻ học sinh?"
"Họ và tên: Asano Akira
Lớp: 11B4"

- Thì ra anh ấy đánh rơi thẻ học sinh... - Hina mỉm cười khẽ, cất thẻ vào túi.

"Mình sẽ mang lên lớp trả cho anh ấy."

Tới trường, Hina chạy ngay lên lớp 11B4. Nhưng... lớp vắng tanh. Cô chạy tiếp xuống phòng tập Karate - cũng không có ai.

- Anh ấy đi đâu vậy chứ? Hôm nay là ngày trong tuần mà... anh ấy không đi học sao? - Hina khẽ lẩm bẩm, lòng bắt đầu lo lắng. - Thôi, giờ ra chơi mình quay lại tìm vậy.

Giờ ra chơi, Hina quay lại lớp 11B4. Lần này lớp đã có người. Và... Akira cũng đang ngồi đó! Tim cô đập thình thịch. Hina rạng rỡ chạy đến, nhưng khi còn cách vài bước, chân cô chậm lại... rồi dừng hẳn.

Người đang ngồi cạnh Akira là... chị ấy - Yuri.

"Thì ra... họ học cùng lớp sao...?"

Hina lặng người.

- Ơ? Là Kanzaki à? - Akira nhận ra cô. - Em đến đây làm gì thế?

- Dạ... em... - Hina lúng túng, siết chặt tay, mắt nhìn xuống đất.

- Cô bé đó là ai vậy? Đừng nói là... cậu cưa cẩm được cô em dễ thương này nha? - Yuri bật cười, giọng trêu chọc.

- Gì mà cưa với cẩm... Hina là hàng xóm của tớ đó. - Akira gãi đầu, cười ngại ngùng.

- Dạ... anh làm rơi thẻ học sinh... em nhặt được, nên... mang lên trả cho anh ạ... - Giọng Hina nhỏ dần, ánh mắt không dám nhìn ai.

- Ủa, vậy hả? Anh không biết rơi lúc nào, cảm ơn em nhiều nha! - Akira cười rạng rỡ.

- Sáng em đến, nhưng không thấy anh...

- À, sáng nay lớp anh có buổi thuyết trình dưới hội trường. Cả lớp di chuyển từ sớm luôn.

- Vậy... em về lớp đây ạ... - Hina cúi đầu, toan bước đi.

- Bé tên gì vậy? Xinh ghê. - Yuri cười lớn.

Hina quay lưng lại, chưa kịp trả lời.

- Em ấy là Kanzaki Hina, lớp dưới. Cậu đừng bắt nạt người ta nha! - Akira vội lên tiếng.

- Này! Tớ mà bắt nạt ai chứ! - Yuri véo tai Akira một cái rõ đau.

- AAAA, đau! - Akira la oai oái.

- Hello bé! Chị là Takahashi Yuri, bạn thân của Akira. Nếu em là bạn của Akira thì cũng là bạn của chị. Có gì cần giúp đỡ, cứ tìm chị nha! - Yuri giơ tay làm động tác chào.

"Cái... cái gì vậy trời? Mình vừa nghe gì? 'Bạn thân của Akira'... là bạn thân thôi sao?! Không phải người yêu à? Không phải đúng không? Mình không nghe nhầm chứ?? Ôi trời ơi!"

- Ủa... chị nói gì sai à? - Yuri nhìn Hina, nhướng mày.

- Thấy chưa! Cậu làm con bé sợ rồi đó! - Akira bật cười.

- Dạ... chào chị ạ. Em là Kanzaki Hina. - Hina cúi đầu chào lễ phép, giờ mới trấn tĩnh lại.

- Em đừng có để bụng mấy lời nhỏ này nói nha! - Akira chọc Yuri tiếp.

- Nhỏ này cái gì? Nói lại coi! - Yuri tiếp tục nhéo tai Akira lần nữa.

- AAAA, tha cho tớ!!! - Akira kêu lên trong tuyệt vọng.

Chuông reo. Giờ ra chơi kết thúc.

- Em về lớp nha! - Hina vội nói, mặt vẫn còn ửng đỏ.

- Bye em! - Akira và Yuri cùng vẫy tay chào.

Khi Hina vừa bước ra khỏi lớp, trái tim cô nhẹ nhõm hẳn, như thể đã trút bỏ một gánh nặng. Miệng cô không kìm được nở một nụ cười tươi rói, chân cô bước nhảy lên như có chút bay bổng. Cả một ngày hôm đó, cô cảm thấy vui vẻ như bắt được vàng, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

-------

Tan học. Akira xách cặp, vừa đi vừa ngáp dài.

- Mệt thật... Nay học cái gì cũng buồn ngủ ghê, giờ về nghỉ ngơi chiều tranh thủ đến phòng tập một chút vậy. - Cậu lẩm bẩm, tay xoa cổ.

Trời đã ngả chiều. Ánh nắng đổ dài trên vỉa hè. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường để đi đường tắt về nhà. Chẳng ai đi qua, chỉ có tiếng bước chân mình vang vọng.

- Ê, Akira! - Một giọng nói cất lên phía sau.

- Mày định ngoan cố tới bao giờ?

Akira dừng bước, cau mày nhìn bọn chúng:

- Gì vậy?

- Mày không biết tao là ai à?

- Ờ... hình như mày cũng trong đội Karate?

- Đúng rồi đó! - Hắn bước lên một bước, mặt đắc ý - Tao là Stuba.

- Thì...? - Akira tỏ vẻ mặt khó hiểu

- Mày biết không, tao vừa nhìn lén được danh sách tuyển chọn thi đấu thành phố của đội trưởng. Mà... trong đó lại có tên của mày!

Akira hơi sững người vì bất ngờ - đó giờ có mơ cậu cũng không vào được danh sách đó, dù là dự bị, nhưng gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì.

- Rồi sao?

- Mày còn giả ngây à? Mày biết rõ thành tích của tao hơn mày nhiều, vậy mà đội trưởng lại chọn mày? Trong danh sách không có tên tao!

- Ý mày là gì?

- Ý tao là... mày sẽ nhường lại suất thi cho tao. Rõ chưa?

- Còn tận một năm nữa mới thi, thầy còn chưa công bố chính thức mà, mày lo xa quá rồi đấy.

- Tao không cần biết! Tao muốn mày nói ngay bây giờ là mày sẽ nhường! - Hắn hất mặt ra hiệu, một đứa đàn em đưa điện thoại sát miệng Akira - Nói đi! Tao ghi âm lại, khỏi chối về sau.

Akira nhíu mày, rồi quay đầu đi chỗ khác:

- Không. Tại sao tao phải nhường cho mày?

- Cái thằng láo! Tụi bây, quánh nó cho tao!

Ngay lập tức, cả đám lao vào đánh hội đồng Akira. Cậu cố thủ thế, tung vài cú Karate phản đòn, nhưng một mình chống lại cả bọn là điều không thể. Chỉ trong phút chốc, Akira đã bị đánh gục, người đầy vết bẩn, ngồi bệt dưới đất.

Một tên túm áo kéo Akira quỳ lên, tên Stuba quát:

- Giờ sao? Nói chưa?

Dù thở dốc, Akira vẫn ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm:

- Tao nói rồi... là không! Không bao giờ! Karate là ước mơ của tao, nếu thầy thật sự chọn tao, thì dù kết quả ra sao, tao cũng sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực, tao sẽ không nhường cho bất cứ ai hết! Thằng khốn!

- Mày còn cứng đầu hả?! Đánh tiếp cho tao!

- Dừng tay lại! - Một giọng nói vang lên dõng dạc từ phía xa.

Bọn kia giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông tầm U50 đầu trọc, râu quai nón, mặc 1 bộ đồ thun, tiến đến. Dáng người ông săn chắc, ánh mắt đầy uy lực.

- Tao nói tụi bây dừng lại! Cả đám bu vào ăn hiếp một đứa, tụi bây không thấy nhục sao?

- Ông già kia, lo về nhà đi! Dính vào chuyện tụi nhỏ là ông không sống nổi đâu!

- Trẻ con bây giờ... sao lại có những đứa vô giáo dục như mày chứ?

- Ông nói cái gì?! - Tên cầm đầu giơ tay đấm tới.

Bốp! - Mọi người tròn mắt.

Cú đấm đã bị người đàn ông bắt gọn chỉ bằng một tay. Ông siết chặt, khiến tên kia gào lên:

- Aaaa đau! Buông ra mau, ông già chết tiệt!

Ông hất tay một cái, tên kia ngã nhào ra đất, miệng hét lên vì đau.

- Tụi bây đánh ổng cho tao!!!

Đám đàn em lao lên. Nhưng chỉ trong vài đòn, từng đứa một bị đánh gục dễ dàng. Ông dùng những thế Karate mạnh mẽ, dứt khoát. Akira dù đang nằm đau vẫn cố ngước lên, mắt mở to thán phục:

- Trời... ông ấy... cũng dùng Karate sao? Đỉnh thật đấy!

Sau vài phút, cả nhóm bỏ chạy tán loạn, bại trận hoàn toàn trước người mà chúng vừa gọi là "ông già".

Người đàn ông bước tới đỡ Akira dậy:

- Cậu sao rồi? Đi được không?

- Dạ... được ạ - Akira cố gắng đứng lên, hơi loạng choạng.

- Vậy thì về nhà đi, ta đi đây.

- Dạ... khoan ạ!

- Hửm?

- Hồi nãy... chú đánh Karate đúng không ạ?

- Ừ. Ta từng là vận động viên Karate quốc gia.

- Thật sao? Vậy... chú có thể...

Người đàn ông vừa xoay lưng thì Akira quỳ sụp xuống, nói lớn:

- Xin chú nhận cháu làm đệ tử! Cháu thật lòng đấy! Thấy trận đánh vừa rồi cháu thật sự rất ngưỡng mộ!

- Gì cơ? Nhóc nói đùa à? Ta nghỉ lâu rồi, giờ chỉ là một ông chú già sống yên bình thôi.

- Đừng mà! Thật ra cháu đang ở đội Karate trường, nhưng thành tích rất tệ, dù cháu đã chăm chỉ lắm rồi. Mong chú chỉ dạy! Cháu có thể đóng học phí đầy đủ!

Người đàn ông nhìn khuôn mặt bầm tím, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm của Akira, ông đỡ Akira đứng dậy rồi thở dài, đưa tay đặt lên vai cậu.

- Khi nãy ta thấy rồi. Dù bị đánh thế nào, nhóc vẫn không chịu nhượng bộ. Ý chí như vậy... chính là điều quan trọng nhất của người học võ.

Akira ngước mắt, thở gấp, vẫn cúi đầu chờ đợi.

- Thôi được... ta sẽ dạy. Nhưng không lấy học phí. Đổi lại, nhóc phải thật nghiêm túc và cố gắng. Bài tập của ta rất khắc nghiệt. Giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy.

- Cháu sẽ không rút lại lời mình đâu! Cháu cảm ơn chú... không, cảm ơn sư phụ!

- Nhóc tên gì?

- Dạ, Asano Akira. - Akira tự tin đáp

- Nãy nhóc có nói Karate là ước mơ của nhóc đúng không?

- Dạ đúng ạ! - Akira dõng dạc

- Về dưỡng thương đi, tuần sau gặp lại ở đây nhé nhóc. - Người đàn ông quay đi, miệng mỉm cười hạnh phúc.

- Dạ.

Từ xa, một cơn gió thổi qua, mang theo ánh nắng rực rỡ đầu hè. Akira nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy đang khuất dần cuối con đường, lòng khẽ thầm nhủ:

"Nhất định... Mình sẽ cố gắng hết sức, mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play