Sáng hôm sau, Hina đang chuẩn bị đến trường. Vừa bước ra khỏi cổng, cô đã thấy Akira từ bên kia đường đi ra khỏi cửa nhà.

"Là anh Akira... anh ấy chuẩn bị đi học."

Tài xế riêng của Hina cũng vừa bước ra.

- Cô chủ! Cô đợi một lát, tôi lấy xe ngay!

- Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đi bộ. - Hina nhẹ nhàng nói.

- Ủa... Ơ không được đâu cô chủ! - Mặt bác tài xanh như tàu lá. - Nếu bà chủ biết thì tôi... tôi tiêu mất!

- Không sao đâu mà, chỉ một hôm thôi. - Hina nháy mắt.

- Cô... cô đừng làm khó tôi mà... Hay để tôi đi theo sau, cầm dù che cho cô, được không?

- Không cần đâu, hôm nay trời đẹp mà! - Hina mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.

- Nhưng... cô chủ ơi...

- Thôi mà. Anh không nói, tôi không nói, thì ai mà biết được chứ? Tôi đi nha! - Cô cười toe, rồi bất chợt chạy đi.

- Cô... cô chủ! - Bác tài đứng đơ một lúc, rồi thở dài thườn thượt. - Chết tôi rồi...

Hina chạy vội một đoạn, rồi chậm lại khi gần đến chỗ Akira như thể "vô tình" gặp. Akira vừa khóa cửa, quay lại thì bắt gặp cô gái quen thuộc:

- Ủa, Kanzaki? Chào buổi sáng. Đang đến trường à? - Akira nhoẻn miệng cười.

- Dạ, chào buổi sáng anh. - Hina khẽ gật đầu, tim đập thình thịch.

- Đi chung không?

- Dạ được ạ! - Mặt Hina sáng bừng như nắng sớm.

Hai người cùng rảo bước. Gió thổi nhẹ làm bay vài lọn tóc của Hina, cô vội vuốt lại, thỉnh thoảng liếc trộm Akira rồi lại vội quay đi.

- Anh mang gì trong túi thế? - Hina ngập ngừng hỏi, chỉ vào túi thể thao.

- À, đồ tập Karate. Hôm nay anh có buổi tập. - Akira lắc lắc cái túi.

- Anh ở đội Karate trường mình à?

- Ừ, vào từ năm lớp 10 rồi.

- Hay quá! Vậy lát em... em có thể đến xem anh tập không?

- Hả? - Akira hơi ngạc nhiên. - Ờ... cũng được. Nhưng anh đánh dở lắm đó.

- Không đâu! Em thật lòng muốn xem mà!

- Haha...cũng được.

Đến cổng trường, cả hai dừng lại.

- Em học lớp mấy thế, Kanzaki?

- Dạ, 10A2.

- Anh lớp 11B4. Gặp sau nha!

- Dạ... gặp sau anh.

Giờ giải lao, Hina kéo tay Nami - bạn thân, thì thầm với vẻ phấn khích:

- Nami! Đi với tớ xuống phòng tập Karate nha!

- Hả? Tự dưng hứng thú thể thao vậy? - Nami nghi ngờ nhìn Hina.

- Đi đi mà!

- Trời...vụ gì đây?

Hai cô gái đến nơi thì đã thấy Akira đang thi đấu đối kháng. Mắt Hina sáng lên khi nhìn thấy anh, nhưng...

- Á! - Hina giật mình, đưa tay lên miệng.

Akira bị đánh ngã trong một cú. Cậu khựng lại vài giây rồi gượng ngồi dậy, ôm chân.

- Tệ thật đấy, Akira. - Tiếng đội trưởng chát chúa. - Thua cả thằng lớp 10!

- Trời ơi, đánh gì chán thế? Nghe nói anh đó vào đội cả năm rồi mà chưa từng đánh giải nào luôn á! - Nami thì thào.

- Đừng nói vậy mà... - Hina lo lắng, siết chặt tay lại, Hina định chạy đến thì...

- Có sao không, Akira? - Yuri chạy đến chỗ Akira.

Hina khựng lại.

- Yuri hả... Tớ không sao. Chỉ hơi đau chân chút thôi.

- Để tớ dìu cậu ra ghế ngồi.

Hina quay đi, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô bước nhanh về lớp, mặc tiếng gọi với theo:

- Hina! Ê! Cậu đi đâu vậy? Đang xem mà!

"Tại sao vậy chứ... sao mình lại có thái độ như thế... Chỉ là thấy hai người đó thôi, mà tim mình như vỡ ra từng mảnh..."

Chiều hôm đó, Hina lủi thủi về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, mẹ Hina đã đứng sẵn với vẻ mặt nghiêm khắc:

- Hina! Con đi bộ đến trường thật à?

- Mẹ... mẹ biết rồi ạ?

- Biết chứ! Con tưởng giấu được mẹ sao?

- Con chỉ muốn thử đi bộ thôi mà... - Hina lí nhí.

- Không có thử gì hết! Con là con gái, con có biết nếu có chuyện gì thì sao hả?! - Giọng bà cao vút.

- Dạ... con xin lỗi mẹ.

- Mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng mà con phải hiểu cho mẹ, mẹ có 1 mình con thôi, đừng làm mẹ lo lắng nữa nha. Vào rửa mặt thay đồ đi, mẹ kêu bếp nấu món con thích rồi đấy. - Mẹ Hina nắm lấy tay cô vỗ về.

- Dạ mẹ

-------

Tối hôm đó, Hina trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại, tay ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà.

"Không ngủ được... Trong đầu mình toàn là hình ảnh của anh Akira... Mình thích anh thật rồi sao? Nhưng... anh ấy có bạn gái rồi mà. Mình đâu thể xen vào..."

Cô ngồi dậy, tim vẫn đập thình thịch.

"Không biết anh ấy có chạy bộ nữa không nhỉ? Mình không định nói chuyện đâu... chỉ... chỉ nhìn thôi mà..."

Như bị thôi thúc bởi điều gì đó, cô bật dậy, thay quần áo, lén bước ra khỏi nhà.

Ở công viên, Akira đang chạy như thường lệ. Hina trốn sau cột điện, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn. Gió thổi, lá xào xạc, nhịp tim cô đập mạnh không kiểm soát.

- Ủa? - Hina ngơ ngác. - Anh ấy đâu rồi... mới thấy mà...

- Hù!!

- ÁAAAA! - Hina hét lên và ngã phịch xuống đất.

- Trời ơi, tưởng ai! Kanzaki à? - Akira bật cười, từ sau lưng bước ra.

- Ay da... em... em...

- Có sao không? Để anh đỡ em.

- Không không! Em tự đứng được!

- Em sao vậy? - Akira nói, vừa nắm tay cô kéo dậy.

- Sao em đi theo anh? Có chuyện gì hả?

- Dạ... không có gì đâu. Em chỉ... vô tình đi ngang đây thôi, là sự trùng hợp, trùng hợp thôi ạ...

- Vậy sao? À anh cũng chạy xong rồi. Tản bộ với anh một chút không?

"Mình đã nói là sẽ không nói chuyện với anh rồi... giờ từ chối sao đây..."

- Này, Kanzaki? Em nghe anh nói không?

- Dạ dạ! - Hina lúng túng.

- Đi thôi!

Cả hai cùng bước dưới những hàng cây, ánh đèn vàng rọi xuống con đường vắng.

- Hồi sáng em có đến coi anh tập không? - Akira hỏi.

- Ơ... dạ không. Em có bài tập... nên em ở lại lớp. - Hina quay mặt đi, dối lòng.

- Vậy à. Hôm nay anh tập không tốt lắm nên về sớm, em mà đến chắc cũng không gặp đâu.

- Vậy... anh có sao không?

- Hửm? Sao là sao?

- À, ý em là... anh bảo tập không tốt, có bị đau ở đâu không?

- À, chân anh hơi đau chút thôi. Vẫn còn chạy được! - Akira cười, vỗ vỗ vào chân.

- Vậy mai anh có tập tiếp không?

- Có chứ! Anh luôn chăm tập luyện mà. - Akira chợt ngưng lại.

- Chỉ là... không hiểu sao kết quả lúc nào cũng tệ...

- Không sao đâu mà! Cứ cố gắng sẽ có kết quả tốt thôi! - Hina dịu dàng động viên.

- Ừm. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! - Akira nắm chặt bàn tay, giơ lên thể hiện quyết tâm.

- Dạ! - Hina nhìn anh, mỉm cười.

Cả hai cứ thế vừa trò chuyện, vừa bước về phía con hẻm quen thuộc...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play